Chương 5: Tán Tỉnh

[Chào cậu.] Minh Nguyệt vui vẻ đáp lại.

[Xin chào… Cậu… cậu còn nhớ tôi chứ? Tôi là nhân viên quán cafe “lune” cậu ghé lúc sáng.] Nghe thấy giọng crush, Hoàng Anh không khỏi đỏ mặt.

[Đương nhiên rồi, chính tôi viết số điện thoại của mình cho cậu mà, sao lại không nhớ được?]

Mặt Hoàng Anh càng đỏ hơn, nói chuyện cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp:

[Ừ… ừ… cảm ơn…]

Minh Nguyệt cười khúc khích:

[Tôi mới là người phải cảm ơn cậu chứ! Về chuyện lúc sáng, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho quán, tôi cũng không ngờ anh ta lại nổi điên…]

Nói đến đây, cô cố ý tạm dừng trong thoáng chốc, rồi bật cười đánh trống lảng sang chuyện khác:

[Cậu pha capuchino ngon thật đấy, bây giờ lưỡi tôi vẫn còn dư vị cái đắng ngọt ngào ấy. Ha ha, giá như tôi cũng có thể tự tay pha được một ly cho riêng mình.]

Giọng điệu tiếc nuối của cô khiến Hoàng Anh theo bản năng bật thốt lên:

[Tôi có thể dạy cậu cách pha!]

Cái miệng hại cái thân. Nhớ tới lượng công việc đồ sộ hằng ngày mà mình phải làm, Hoàng Anh chột dạ bổ sung:

Ẩn quảng cáo


[Tôi chỉ làm ca sáng, mà buổi sáng khách thường rất đông nên có lẽ sẽ không được, nhưng sau mười một rưỡi trưa thì có thể. Tôi… tôi sẽ xin phép chủ quán cho mượn quầy pha chế.]

[Không cần phải rắc rối thế đâu…] Minh Nguyệt nhẹ nhàng an ủi, giọng điệu như có thêm mấy cái móc câu, câu trái tim chàng thiếu niên bên kia đi mất. [Chỉ cần sáng nào cũng tới quán thì tôi có thể uống capuchino cậu pha mỗi ngày rồi.]

[Ơ… ừm…]

Điện thoại truyền đến mấy âm tiết vụn vặt không thành lời, hiển nhiên cậu chàng đã bị lời tán tỉnh vừa rồi làm cho bối rối. Minh Nguyệt vừa lòng mỉm cười:

[Tôi đùa thôi. Bởi tôi còn là học sinh mà. Nghỉ hè rảnh rang thế này còn được, chứ khai giảng xong là đầu tắt mặt tối liền. Ấy chết, nói chuyện với nhau lâu như thế mà còn chưa biết gì về cậu, thật là thất lễ quá… Tôi là Dương Minh Nguyệt, vào tháng Chín tới đây chính thức trở thành học sinh lớp 11 Học viện Gia Hoa. Còn cậu thì sao? Có thể bật mí một chút cho tôi không?]

Nhờ hệ thống, Minh Nguyệt có thể bới tung gốc gác mười đời nhà cậu ta lên, nhưng đương nhiên là cần phải trả một cái giá hợp lý. “Giá” ở đây không phải tiền bạc hay kim cương, mà là “Điểm” - thứ cô gặt hái được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng toàn bộ Điểm mà Minh Nguyệt dành dụm sau N thế giới đã nướng hết vào việc hồi sinh rồi. Bây giờ trong tay cô chẳng còn gì, đúng chuẩn một nghèo hai trắng. Những thông tin free mà hệ thống cung cấp chỉ gói gọn trong một tờ sơ yếu lý lịch, bao gồm tên, tuổi, địa chỉ nhà, địa chỉ trường học, chỉ số hảo cảm và vài thứ vụn vặt khác. Nhưng đương nhiên là cô phải làm bộ làm tịch hỏi lại cậu ta một lần nữa.

[Cậu…] Hoàng Anh ngập ngừng hỏi lại. [Cậu là học sinh của Học viện Gia Hoa?]

[Đúng rồi, có chuyện gì sao? A, hay là cậu học chung trường mà tôi không biết?]

[Không, không… Ừm... à, giới thiệu... Tôi là Bùi Hoàng Anh, học Trường Trung học phổ thông Đào Lâm, năm nay lên lớp mười hai.]

Một ngôi trường không có tiếng tăm gì, Minh Nguyệt phải tra mạng mới biết đến nó.

Ngược lại thì Học viện Gia Hoa mà cô đang theo học quả thực xứng đáng trở thành con phượng hoàng của ngành giáo dục thành phố, xét về thanh thế lẫn độ phô trương, đương nhiên là chất lượng đào tạo cũng xứng đáng với mức độ đầu tư. Chỉ cần ra ngoài và nói với người khác rằng bạn là học sinh của Học viện, mọi người sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ, bởi không phải ai cũng có thể thi đậu vào đó.

Ẩn quảng cáo


Học viện Gia Hoa từng được mệnh danh là Học viện quý tộc bởi cơ sở vật chất chẳng khác gì cung điện hoàng gia và mức học phí cao ngất ngưởng, trước đây học sinh cũng chỉ toàn là con cháu nhà giàu, có quyền có thế. Nhưng từ khi hiệu trưởng đương nhiệm kế vị, ông ta bắt đầu kêu gọi giương cao lá cờ bình đẳng bằng cách tuyển thêm nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng thành tích xuất sắc thông qua chế độ miễn giảm học phí và trợ cấp học bổng. Nghe thì có vẻ cao thượng vĩ đại đấy, nhưng Minh Nguyệt biết rằng mục đích tối thượng của ông ta chẳng qua là đánh bóng tên tuổi của bản thân trước khi từ chức hiệu trưởng để trở thành nghị sĩ Thượng viện. Tuy vậy, bỏ qua tất cả những uẩn khúc lằng nhằng ẩn sau đó, việc làm của ông ta đúng là khiến danh tiếng lẫn chất lượng thành tích bình quân của Học viện tăng vọt. Song mặt trái là khiến một bộ phận học sinh giàu có trong trường cảm thấy bất mãn. Bọn họ cảm thấy việc hít thở chung bầu không khí với "lũ nghèo hèn" là một nỗi sỉ nhục không thể chấp nhận được.

Ở đâu cũng có mâu thuẫn, Minh Nguyệt chẳng rảnh hơi gì mà can dự vào, miễn sao không ảnh hưởng đến cô thì cứ tặc lưỡi mặc kệ thôi.

Trái với vẻ phong khinh vân đạm của Minh Nguyệt, bốn chữ "Học viện Gia Hoa" như một đòn cảnh tỉnh đánh mạnh vào đầu Hoàng Anh.

Đúng vậy nhỉ, Minh Nguyệt đẹp như thế, từ dáng vẻ và khí chất có thể nhìn ra gia cảnh hẳn cũng không phải hạng tầm thường. Cậu lấy gì mà theo đuổi cô ấy? Cậu dựa vào đâu mà nghĩ rằng cô ấy thích mình? Minh Nguyệt là vầng trăng tỏ kiêu ngạo trên bầu trời, còn cậu chỉ là hạt bụi nằm im lìm dưới nền đất. Bọn họ thuộc về hai thế giới khác hẳn nhau.

Minh Nguyệt:

[Ồ! Lớp mười hai! Vậy là cậu lớn hơn tôi một tuổi, nhỉ?]

Hoàng Anh nén lại cảm giác chua xót, qua loa đáp lời:

[Ừ… A, mẹ tôi gọi tới, để tôi nghe máy đã. Bye bye!]

Bên kia, Minh Nguyệt đang chuẩn bị tung ra chiêu gọi "anh" ngọt lịm thì chợt nghe thấy tiếng "tút tút". Nhìn lại màn hình xác nhận, đúng là cậu ta cúp máy thật.

Minh Nguyệt: "?!!"

Mẹ nó chứ, cô còn chưa kịp tung ra đòn sát thủ, con mồi đã xé lưới trốn mất rồi?!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mỹ Nhân Không Muốn Yêu Ai

Số ký tự: 0