Chương 4: Tiền

Tác phẩm đang dự thi #9999
Thẩm Ly nhướng mày. Cô đi tới và nhặt tài liệu lên xem. Như một thỏa thuận ly hôn, nó rất công bằng và thậm chí còn có nhiều lợi ích cho cô. Anh không chỉ chia cho cô một nửa cổ phần và bất động sản mà còn đưa cho cô thêm 100$ tiền mặt. Người này hào phóng một cách khó tin.

Nhưng mà… cái gì 100$?

Thẩm Ly nhớ lại những sự kiện ngày trước khi chủ nhân ban đầu của cơ thể này bị gia đình cô ấy ép lấy tiền từ Lục Diên Khanh. Tuy nhiên, thay vì cho thì Lục Diên Khanh đã đề nghị ly hôn. Cô ấy buồn đến mức say khướt và cuối cùng bị một tên côn đồ đánh thuốc mê.

Người phụ nữ đáng thương này đã yêu Lục Diên Khanh nhiều năm như vậy, nhưng anh đã suýt khiến cô mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời chỉ vì một tên côn đồ ghê tởm.

Ánh mắt của Thẩm Ly bỗng trở nên lạnh căm. Vì cô đã chiếm lấy cơ thể của "Thẩm Ly" cô nhất định phải trả thù cho cô ấy.

"Ly hôn cũng tốt."

Thẩm Ly đặt tài liệu xuống và nghiêng người lại gần anh hơn. Cô đặt ngón tay dài của mình lên ngực anh rồi cất giọng.

"Nhưng... Với số tiền này thì quả thực không đủ."

Khi cô nói, biểu cảm và giọng điệu vô cùng quyến rũ. Đó là một sự khác biệt lớn so với trước đây, trước đây thân phận chủ đã yếu đuối như thế nào thì cô bây giờ là một người hoàn toàn khác.

Lục Diên Khanh có chút nghi ngờ, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi.

"Được rồi, sẽ soạn lại."

Đó là lần đầu tiên của cô vào đêm qua. Yêu cầu này là hợp lý. Lục Diên Khanh đưa ra một thỏa thuận hoàn toàn mới. Anh ta đổi 100$ thành 200$ rồi đưa lại cho Thẩm Ly xem.

Cô nhìn xong không nói nên lời. Anh chỉ thêm một trăm đô sao?

Có vẻ như đòi hỏi nhiều tiền hơn cũng sẽ không thể lấy thêm được tiền. Thấy nhàm chán, Thẩm Ly chậm rãi lấy bút từ tay Lục Diên Khanh ra. Tuy nhiên, một giây trước khi cô ký cô dừng lại và nhìn lên với một nụ cười xấu xa.

"Số này chưa đủ đâu nhé, tôi sẽ yêu cầu thêm khi ký tên lần sau."

Ẩn quảng cáo


Lục Diên Khanh khẽ cau mày không nói gì.

“Tôi không muốn lấy thêm 100 đô này nữa, anh khỏi chuyển."

Thẩm Ly càng nghĩ về việc sẽ quay lại, cô càng cảm thấy thích thú. Gõ nhẹ cây bút vào chiếc cằm đẹp đẽ của mình. Quan sát kỹ biểu hiện rồi hài lòng khi thấy một chút tức giận thoáng qua trên khuôn mặt anh.

Xem ra chọc tức người ta cũng vui đấy chứ.

Thẩm Ly không đợi anh nói. Cô cầm lấy tài liệu trước đó và ký tên vào.

“Khi nào thì số % trong hợp đồng sẽ được chuyển nhượng?"

Thời gian của cô còn dành cho việc điều tra nguyên nhân cái chết của cô. Nó rất quang trọng, Lục Diên Khanh nhìn văn kiện đã ký có hơi sững sờ. Thẩm Ly thế mà lại đồng ý ly hôn sao?

Trước đây, anh cũng đã từng đề nghị ly hôn, nhưng Thẩm Ly lần nào cũng cãi vã không dứt và cuối cùng anh chỉ có thể để sự việc này kéo dài. Sau tất cả, dù không yêu cô nhưng anh vẫn coi cô như em gái ruột của mình và không thể chịu đựng được việc làm tổn thương cô.

Hôm qua là lần đầu tiên cô đồng ý ly hôn. Tuy nhiên, cô không dứt khoát như bây giờ. Hiện tại cứ như thể cô đã không còn tình cảm với anh nữa.

Sau một lúc chìm đắm trong suy nghĩ, Lục Diên Khanh bật ra khỏi nó và quyết định ngừng không suy nghĩ về nó nữa. Việc cô đồng ý ly hôn đã giải quyết được một trong những vấn đề lớn của anh.

Diên Khanh lấy ra một tấm thẻ rồi nhanh chóng nói: “Tiền thì đã được chuyển vào thẻ này. Trong tương lai, cổ tức bằng cổ phiếu của công ty cũng sẽ được gửi vào thẻ này. Giờ thì đến trụ sở để nộp đơn được chưa?"

Thẩm Ly chấp nhận mà không hề do dự.

Cô vừa bước vào cơ thể xa lạ này nên chưa biết nhiều về các mối quan hệ bên ngoài. Nhưng không có hại gì nếu có một số tiền vừa đủ trên tay.



Ẩn quảng cáo


Khi đến trụ sở, cả hai đã xuống xe. Các vệ sĩ của tập đoàn nhà họ Lục đã thu dọn nơi này vô cùng trống vắng. Chỉ còn lại hai người bọn họ ở nơi rộng lớn. Không thèm nhìn Lục Diên Khanh, Thẩm Ly gõ cửa sổ quầy giao dịch:

“Xin chào, chúng tôi đến đây để ly hôn.”

Các nhân viên từ lâu đã nhận được tin chủ tịch Lục tới đây để ly hôn. Họ nghĩ rằng họ sẽ nhìn thấy vợ của chủ tịch Lục khóc cơ, nhưng cuối cùng họ đã phải kinh ngạc trước sự tự tin của cô vợ.

"À được rồi…"

Vợ của chủ tịch Lục hình như không buồn khi chia tay với một người đàn ông xuất sắc như vậy. Anh nhân viên tỉnh táo lại rồi bắt đầu nói:

"Cô Ly và anh, vui lòng chuyển hộ khẩu, chứng minh thư và giấy đăng ký kết hôn cho tôi…”

Thật là rắc rối, Thẩm Ly lục túi nhưng không tìm thấy gì. Sau đó, cô mới nhớ lại ký ức kia, rằng tất cả giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng thường dùng của cô đều đã bị nhà chính tịch thu.

Lục Diên Khanh đã lấy chứng minh thư ra. Nhận thấy cô đang bất động, anh không thể không liếc nhìn lần thứ hai.

Thẩm Ly ho một tiếng: "Tôi nghĩ tôi hình như... đã quên không mang theo giấy tờ tùy thân."

Người bên cạnh không nói nên lời. Đây là lý do mà vừa rồi ký đơn ly hôn dứt khoác như vậy sao? Cô biết họ sẽ không thể ly hôn.

Hít một hơi thật sâu, Thẩm Ly định quay lại lấy giấy tờ tùy thân thì điện thoại reo. Tên của Thẩm Thiên Tân, ba cô xuất hiện trên màn hình.

"Ba..."

Đầu dây bên kia không đợi cô nói hết câu, một giọng nói nghiêm nghị đã cắt lời.

“Đây đã là ngày thứ ba rồi. 50 triệu mà tao nhờ mày hỏi Lục Diên Khanh ở đâu? Là vợ của chủ tịch tập đoàn nhà họ Lục mà mày thậm chí không thể mang về 50 triệu. Cái nhà này có được ích lợi gì khi nuôi dạy một kẻ vô tích sự như mày?"

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Muốn Kết Hôn Lại, Thì Đưa Vợ Cũ 10.000$

Số ký tự: 0