Chương 2: Chương 2

Hôm nay là ngày Từ Lạc đi xem mắt. Vì không muốn cô cháu gái dở lý do lí trấu trốn cuộc gặp này, dì ba nhất quyết không cho cô xem ảnh người đàn ông cô sẽ gặp mặt. Từ Lạc mặc một bộ quần áo gọn gàng, buộc tóc cao. cô nhìn vào gương, nở nụ cười tươi đúng ba giây, sau đó trở về bộ mặt điềm tĩnh mọi ngày. Xã hội ngày nay là vậy, như là một quy luật tất yếu, dù vui hay buồn, muốn hay không muốn, đều phải cố mà trưng ra vẻ mặt tươi cười tự nhiên nhất, tri thức đô thị a! Cũng không phải ông chủ.

Địa điểm gặp mặt tại một quán cà phê gần chung cư. Không gian được ngăn cách làm giảm thiểu tối đa sự ồn ào ngoài đường. Từ Lạc chỉ đưa mắt nhìn lướt qua. Sạch sẽ, ngăn nắp, không ồn ào. Được.

- Chào quý khách.

Cô phục vụ đón tiếp Từ Lạc bằng cái nhìn thiện cảm.

- Tôi có hẹn.

-Cô là...

-Từ Lạc.

- Vâng, cô Từ. Mời theo tôi.

Từ Lạc theo cô ta vào trong.

-Bàn góc trong cùng, thưa cô. Cô có muốn dùng gì không?

- Một li cà phê đen. Cảm ơn.

Từ Lạc thấy dáng của một người đàn ông, lấp ló cái đầu của anh ta.

Từ Lạc đi tới. Nở nụ cười chuyên nghiệp, cất tiếng:

- Xin chào. Tôi là Từ Lạc.

Người đàn ông ngẩng lên.

Cả hai người đều sững sờ. Lồng ngực Từ Lạc đặc biệt khó chịu. Nụ cười trên môi cứng đờ.Người đàn ông cong môi, gương mặt điển trai của anh ta bừng sáng:

- Thật khéo, chúng ta lại gặp nhau.

Từ Lạc lấy lại tinh thần, cô chớp chớp mắt. Ngồi xuống ghế.

- Chào cô. Tôi là Diệp Kha.

Diệp Kha.

Cái tên này đã bao năm Từ Lạc chưa nhắc đến. Đã bao năm Từ Lạc coi đó chỉ như là kỉ niệm.

-Cô Từ đến rất đúng giờ. Những phụ nữ tôi gặp đều đến muộn 15 đến 20 phút.

Ẩn quảng cáo


Từ Lạc đặt túi xách sang một bên, chỉnh lại đồng hồ, nhếch môi:

- Nhưng anh Diệp vẫn đến sớm hơn tôi. Anh thật tử tế.

Diệp Kha đan hai tay vào nhau:

- Tôi gọi đồ uống cho cô.

- Không cần, tôi vừa gọi rồi.

Diệp Kha nhếch khóe môi:

- Nếu vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn. Không biết quan điểm của cô về lần xem mắt này thế nào?

- Thú thật tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ vào thời điểm này.

Từ Lạc bên trong đang thầm phỉ nhổ bản thân.

- Hóa ra là như vậy. Vậy thì tốt rồi.

Từ Lạc nghĩ nghĩ một lúc, sau đó cười khéo léo:

- Lẽ nào anh Diệp đây chỉ là theo lệnh của bề trên?

- Cô Từ, nếu cô cũng như tôi, đều không muốn, vậy cô có bằng lòng trở thành bạn gái ba tuần của tôi?

-Ý anh là sao?

- Có lẽ lời đề nghị này hơi bất ngờ. Rất đơn giản.Bố mẹ hai bên đều đang sốt ruột mong chờ được gặp người yêu của con mình, chúng ta cùng thuận nước đẩy thuyền.

Từ Lạc có chút châm biếm:

- Nói thẳng ra là đóng kịch.

-Vở kịch được dựng lên, chính là làm cho con người ta vui vẻ, không phải sao?

Diệp Kha như có như không nhìn vào hàng lông mi của Từ Lạc.

Từ Lạc nói cảm ơn với người phục vụ, cô nhấm nháp li cà phê:

- Vậy.... Anh có thể đưa ra lý lẽ thuyết phục tôi không?

Diệp Kha im lặng một lúc, sau đó nhàn nhạt nói:

-Tôi 27 tuổi, là bác sĩ chuyên khoa. Tôi có bằng tiến sĩ, có nhà, có xe. Đây là phần cứng. Về phần mềm, thể lực tôi khá tốt, công việc gia đình đều có thể là được, không bị vấn đề tâm lý. Cô sẽ không phải chịu thiệt thòi.

Ẩn quảng cáo


Nói xong, anh dùng đôi mắt đen không thấy đáy theo dõi từng cử chỉ của Từ Lạc.

- Cô Từ có thể xem xét chứ?

Từ Lạc gõ gõ ngón tay lên bàn. Cô biết bản thân nên chấm dứt ngay từ đầu, nhưng không hiểu sao, miệng lại thối lên:

- Được.

Cuộc nói chuyện ngớt dần. Hai người trao đổi số.

Diệp Kha đề nghị đưa Từ Lạc về nhà, cô đồng ý.

Trời mưa rả rích, nước mưa bắn nhòe cả kính. Từ Lạc nhìn ra khoảng không bên ngoài.

Diệp Kha nhận xét:

- Cô rất ít nói.

-Tôi vốn không phải là người thích nói nhiều.-Từ Lạc tiếp lời.

- À....

Diệp Kha thôi không nói nữa. Không khí trong xe im ắng. Từ Lạc có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.

Đến chung cư. Diệp Kha đỗ sát lề. Đưa cho Từ Lạc chiếc ô.

- Cô cầm ô của tôi mà vào.

-Cảm ơn anh.

Từ lạc giơ tay định lấy thì Diệp Kha đột ngột giữ chặt:

- Tôi trông cô rất quen.

Từ Lạc cong môi cười trào phúng.

-Có lẽ do gương mặt tôi rất phổ biến chăng?

Từ Lạc lấy ô, mở cửa, bật ô, sau đó bước vào màn mưa.

Vào nhà, cất ô, tháo giày. Từ Lạc bật máy nghe nhạc lên, môi cô run rẩy, sống mũi cay cay.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mười Năm Xa Cách

Số ký tự: 0