Chương 5: Đôi Mắt Trách Móc

"Là ở khách sạn AP."

Khách sạn?

"Ừm, đừng nói với tôi chỗ Luân Thành đến. Tôi chỉ đến hỏi một vài thứ thôi. Anh ấy có rảnh không?"

"Mới họp cổ đông xong bây giờ đang mở cuộc họp hội đồng quản trị nữa. Mấy ông già đấy nói nhiều lắm. Rồi lịch ba giờ đi khảo sát thị trường."

Cô nghe lịch một hồi cũng choáng. Con đường về nhà sao nó xa vời quá đi. Tự nhủ rằng đừng nản nhưng mà…

Cuối cùng cô bảo trợ lý Dương đi lo công việc của anh đi. Kỳ Nghi ngồi chờ mãi đến sáu giờ bụng cô liền đau râm rang. Tầm bảy giờ là mặt mày cô đã tái đi rồi.

Không đau cô cũng quên rằng từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì.

Cô đứng dậy đi lại quầy lễ tân hỏi:

"Ở gần đây có bệnh viện nào không?"

"À tiểu thư cứ việc đi thẳng cuối đường có một cột đèn, rẽ phải tiếp tục đi thẳng… sẽ có một bệnh viện."

Cô ấy chỉ nghe dễ thật nhưng câu cuối lại chốt đơn hạ màn là: "Tầm mười hai cây số thôi."

Cô vỗ trán mình, thật là gần quá đi mà.

Ẩn quảng cáo


Xe giờ này bắt cũng thật sự gọi là quá khó. Có đứng chờ một lát rồi cô cũng phải lê thân mình mà đi bộ.

Lúc này tất cả đều xong xuôi thì trợ lý Dương mới nhớ ra… còn thiếu phu nhân nữa.

"Thiếu gia… thiếu phu nhân lúc trưa có đến tìm nói là hỏi anh một số việc."

"Cô ấy về rồi à?"

Trợ lý Dương liền lắc đầu. Đi hỏi thì nghe mới đi tầm năm phút, ai mà biết được cô thiếu phu nhân này lại ngồi chờ đến bây giờ chứ.

Anh không nói không rằng vừa ngồi xuống lại đứng lên.

"Lễ tân có bảo thiếu phu nhân hỏi bệnh viện gần đây."

"Gần đây làm gì có bệnh viện?"

Luân Thành lại ngồi phía sau xe để trợ lý Dương đi tìm "vợ" mình. Rồi ngoài đường người ta nhìn thấy chiếc xe hạng sang chạy nhanh trên đường lớn. Đến bệnh viện thì chẳng có ai tên Kỳ Nghi nhập viện hay khám bệnh gì cả.

Tiếp tục quay xe trở về thì trợ lý Dương cố tình chạy chậm để quan sát hai bên đường. Rốt cục cũng tìm ra một cô gái đang ngồi ôm bụng bên lề đường.

Lúc thấy anh đẩy cửa bước xuống xe lúc ấy, dường như muốn đổ gục tại chỗ. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.

"Sao vậy?"

Ẩn quảng cáo


"Tôi đau bụng."

"Lên xe đi!"

Cô ngước đôi mắt lên nhìn anh. Bộ không thấy người ta đau hay sao? Đi còn không nổi đang ngồi mà vẫn không đỡ, đàn ông là như vậy hả?

Nhìn đôi mắt trách móc kia anh cảm thấy hơi áy náy cũng không biết áy náy chuyện gì liền đưa tay để cô cầm lấy. Cuối cùng cũng tự sức đứng lên.

Cô vừa chạm vào tay anh, lại chạm vào vết thương lúc sáng. Cô rất nhanh rụt tay về.

Luân Thành theo linh tính mách bảo rằng nếu không đỡ cô dậy nhất định sẽ ngồi lì ở đây. Không muốn phí thời gian anh đi lại bế xốc cô lên, trợ lý Dương cũng rất hợp tác mở cửa xe giúp anh.

Quanh đi quẩn lại họ lại đến bệnh viện lần nữa.

Bác sĩ khám tổng quát cho cô một lần mặt ông ấy nhìn như thể cô sắp chết rồi không bằng. Trái tim cô cứ đập loạn xạ cả, cho đến khi ông nói:

"Tiểu thư đây là ăn uống không điều độ trong khoảng thời gian dài. Nên sinh ra viêm loét dạ dày. Nếu cứ kéo dài trong việc không ăn uống điều độ nhẹ thì không sao, nặng thì có thể ung thư dạ dày."

Cô gật gật đầu ngầm nhận rằng đã biết. Cô lại nghiêng người nhìn người đàn ông đang đứng ngoài hành lang. Gương mặt anh chẳng chút nào được gọi là quan tâm cô cả.

Vẻ lạnh nhạt, thờ ơ kia… cũng đúng thôi. Đưa vào bệnh viện là tốt rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mười Năm Hướng Anh

Số ký tự: 0