Chương 9

“Ha ha ha…”

Tiếng cười thanh thúy của Minh Quân phát ra từ thiết bị đầu cuối khiến lỗ tai Phạm Hữu Thành ngứa ngáy. Tề Húc Nhật gọi video với vợ, phụng phịu kể với cậu việc mình bị cướp thức ăn, cậu không những không cảm thông còn bò ra mà cười.

“Vợ!!!”

Hữu Nhật phụng phịu, đám Alpha xung quanh đồng loạt rùng mình. Má, đây là cái thằng bị đám tân binh gọi là ma quỷ đấy hả? Đám đó mà thấy cậu như vậy chắc tam quan sụp đổ mất thôi!!!

“Bảo bối… ha ha… còn một hộp thức ăn nữa bên dưới. Tầng dưới ngoài cơm trắng vẫn còn một hộp sườn xào đó… Ha ha…”

“Thật hả?”

Tề Húc Nhật vội vàng ôm lấy hộp cơm vào lòng, đề phòng nhìn đám sói xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai có thể cướp đồ ăn của mình nữa, anh mới cẩn thận mở hộp sườn ra ăn.

Minh Quân nhìn bộ dạng vừa ăn vừa ngó nghiêng đề phòng của chồng mình trong video thì không nhịn được ‘phụt’ một tiếng cười nghiêng ngả trên sô pha. Bỗng một tiếng nói trầm thấp lọt vào thiết bị đầu cuối, Minh Quân như bị ai bóp nghẹt cổ, tiếng cười im bặt.

“Ừm, món này cũng ngon.”

Phạm Hữu Thành rất tự nhiên duỗi đôi đũa gắp một miếng sườn trong hộp cơm của Húc Nhật, bình thản nhận xét.

Tề Húc Nhật ngẩng đầu nhìn Phạm Hữu Thành, lại nhìn vẻ mất tự nhiên của vợ trong video, hộp cơm sườn cũng không thấy thơm ngon nữa.

Minh Quân vẫn chưa tắt video, nhìn chăm chú anh im lặng ăn cơm, trong lòng không khỏi dấy lên một trận chua xót. Quả nhiên anh vẫn rất để ý.

Cậu cười cười, nũng nịu:

“Bảo bối, ngày mai em mang cơm đến cho anh nhé. Dù sao em vẫn chưa phải nhập học.”

“Không cần đâu, vất vả cho em lắm.”

“Không sao mà, mang cơm cho chồng thì có gì mà vất vả. Nha nha nha…”

Tề Húc Nhật bật cười. Anh biết vợ nghĩ cho mình, sợ anh buồn nên mới đưa chủ ý như vậy. Hơn nữa khi có người nhà đến thăm, quân nhân sẽ có ba mươi phút ra ngoài, anh ăn cơm ở nhà nghỉ bên ngoài quân doanh thì không ai cướp cơm của anh được nữa.

Anh sợ cậu vất vả nhưng nghĩ đến ngày nào cũng được gặp vợ mà không cần chờ đến tối lại thấy chủ ý này của cậu không tệ. Anh vừa ăn vừa trò chuyện cùng cậu, khiến một đám chó chua lè.

Ẩn quảng cáo


Phạm Hữu Thành nắm chặt đũa trong tay, niềm vui vì vừa mới cướp được miếng sườn cũng không còn nữa. Hắn nhai cơm mà như nhai sáp, khó khăn nuốt cho hết suất cơm, rồi thu dọn khay đứng dậy.

Vốn tưởng tự thôi miên mình thì sẽ không còn nghĩ đến Minh Quân nữa nhưng Omega kia lại như miếng kẹo cao su dính vào tóc, gỡ kiểu gì cũng không ra, mà hắn thì lại luyến tiếc cắt đi.

Phạm Hữu Thành bỏ qua giờ nghỉ trưa, chạy vào phòng trọng lực vặn công suất đến mức cao nhất, trầm mình trong những thao tác luyện tập, mong nỗi day dứt kia sẽ theo từng giọt mồ hôi mà rơi xuống.

Hắn yêu Minh Quân ư? Không, cũng không hẳn. Hắn chỉ ghen tị với Tề Húc Nhật, những hạnh phúc anh đang có đáng lẽ đều thuộc về hắn. Bây giờ hắn mới nhận ra bản thân không có thích Vương Lam Thu như hắn tưởng. Có lẽ cậu ta chỉ là một cái cớ để hắn chống đối gia đình mình mà thôi.

Những tháng ngày qua, không có bóng dáng Omega nhỏ xinh ríu rít chạy theo hắn nữa, quả thật có chút không quen.

Phạm Hữ Thành đấm mạnh vào bao cát trọng lực, thầm chửi rủa bản thân mình.

Mình cũng đủ khốn nạn!

….

Buổi chiều, Minh Quân nhận được điện thoại của cụ Nguyễn, bảo cậu về nhà một chuyến. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng biết ông có chuyện muốn nói riêng với cậu cho nên cũng không hỏi nhiều.

Nhà họ Nguyễn tầm này chỉ còn cụ Nguyễn ở nhà, bố mẹ đều đi làm, anh trai thì đi học một tháng mới về một lần.

“Cậu chủ, lão thái gia đang đợi cậu trong phòng ạ!”

“Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn dì Phương.”

Quản gia nhà họ Nguyễn là một beta nữ, tên Phương Ý. Bà cười tủm tỉm dẫn Minh Quân đến trước cửa phòng sách của cụ Nguyễn rồi đứng ngoài canh cửa.

Minh Quân gõ cửa, được sự đồng ý của ông nội, cậu mở cửa bước vào. Ông cụ Nguyễn đang đứng trước một tủ kính, bên trong treo đầy những huân chương được liên minh Ngân Hà trao tặng.

“Ông nội.”

“Ừ, ngồi xuống đi.”

Minh Quân ngồi xuống bàn trà, đưa tay sờ ấm trà. Vẫn còn nóng, chắc dì Phương mới mang vào. Cậu rót một tách cho ông nội, một tách cho mình, ngẩng đầu đợi ông cụ ngồi xuống.

Ông cụ Nguyễn đặt cây gậy chống dựa vào giá đỡ, ngồi xuống đối diện với Minh Quân, nhấp một ngụm trà rồi nói:

“Tiểu Quân, cháu có muốn chuyển trường không?”

Ẩn quảng cáo


“Dạ?”

“Lúc trước vì theo đuổi thằng nhóc nhà họ Phạm kia mà cháu chọn học Quân y, nhưng bây giờ đã kết hôn với Tề Húc rồi, có muốn chuyển sang học tại Học viện Chính trị hay không?”

“Vì sao ông lại muốn hỏi cháu về vấn đề này?”

Ông cụ Nguyễn thở dài:

“Ông ngoại cháu cũng tiếc nuối khi biết cháu chọn Quân y, chúng ta đều biết tiểu Quân cháu hợp với Chính trị hơn ai hết. Dù sao điểm số của cháu cao gần đứng đầu liên minh, cháu có nên suy nghĩ lại một chút không? Cháu làm ở bộ máy Chính trị liên minh cũng có thể giúp Húc Nhật thăng tiến nhanh hơn.”

Minh Quân kiên nhẫn lắng nghe ông nói hết, nở một nụ cười thấu hiểu. Cậu đứng dậy ngồi song song với ông nội, cầm tay ông vỗ nhẹ:

“Ông nội, con biết mọi người muốn tốt cho con và Húc Nhật, nhưng mà con hiểu rõ hơn ai hết về điều này. Tuy rằng nếu con lựa chọn tham gia vào bộ máy nhà nước sẽ có lợi cho chồng con, thế nhưng đối với gia đình chúng ta mà nói, nó lại là một điều cực kỳ nguy hiểm.

Năm xưa chuyện của bố và mẹ con đã khiến hai nhà Nguyễn – Đàm suýt thì diệt vong, thậm chí ngay đến bây giờ mặt ngoài vẫn yên bình, nhưng con hiểu rõ thứ gì đang rình rập bên trong.”

Minh Quân từ tốn nói chuyện với ông cụ, phân tích lợi và hại bên trong.

Không nói đâu xa, lúc trước kết thông gia với nhà họ Phạm chỉ thuộc cấp bậc trung trong giới quân nhân đã xảy ra chuyện như vậy, sau này sẽ còn thế nào nữa. Cậu cũng không thể vì bản thân mà đặt gia đình mình vào nguy hiểm.

Ông cụ thở dài. Năm xưa con trai ông yêu trúng con gái nhà họ Đàm, sống chết cũng đòi lấy cho bằng được. Hai nhà ban đầu cực kỳ phản đối, thế nhưng đôi trẻ quá yêu nhau, Nguyễn Minh Quyết viết đơn xin xuất ngũ, Đàm Linh Phương cũng xin được gạch tên khỏi gia phả.

Cuối cùng vì thương con, hai nhà Nguyễn - Đàm quyết định đánh liều, cưới thì cưới, cùng lắm là chết thôi. Đám cưới diễn ra khá suôn sẻ, hai nhà vừa mới thở phào một hơi thì lại có chuyện xảy ra. Phi thuyền rước dâu bị gắn bom, khi gần tới lễ đường thì nổ tung, cả thuyền hoa cháy rụi.

Trong lúc mọi người ngã khụy không thể tin nổi thì cô dâu chú rể dắt nhau đi ra từ đằng sau. Thì ra trong phi thuyền đó chẳng có ai cả, mọi người đã tranh thủ đổi sang một phi thuyền dân dụng khác từ ngay trên đường đi. Kẻ đứng sau chắc cũng không ngờ được kế sách này, cho nên đánh hụt.

Ông cụ Đàm nhìn con gái con rể dắt tay nhau vào, lại liếc nhìn con trai cả đứng đằng sau. Ông Đàm gật đầu với bố mình, ông cụ Đàm thở ra một hơi. Diễn biến sau đó hết thảy đều thuận lợi, hai nhà chính thức trở thành thông gia.

Sau này, hai nhà lúc nào cũng đề cao cảnh giác, canh giữ nghiêm mật. Thời điểm Đàm Linh Phương sinh Nguyễn Minh Chiến thì tương đối thuận lợi, nhưng khi sinh Nguyễn Minh Quân thì lại gặp công kích, suýt nữa thì cả mẹ cả con đều không giữ được.

Đừng nhìn Nguyễn Minh Chiến và Nguyễn Minh Quân trẻ tuổi mà lầm, hai người bọn họ được giáo dục từ rất sớm, hiểu rõ những âm mưu hung hiểm rình rập xung quanh mình. Xung quanh họ luôn có người nấp trong bóng tối âm thầm bảo vệ.

Ông cụ Nguyễn nghe cháu trai phân tích, cũng chỉ biết thở dài. Không thuyết phục được cậu thì cũng đành thôi vậy, quân y thì quân y, miễn sao cháu ông vui vẻ là được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mười Kiếp Luân Hồi - Nắm Lấy Tay Em

Số ký tự: 0