Chương 8

Trong quân đội có quy định, Alpha có gia đình được phép sáng đi tối về, nhưng vẫn bắt buộc phải lập tức có mặt nếu nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp.

Tề Húc Nhật về nhà, chào đón anh là một bàn đồ ăn thơm nức mũi, vợ nhỏ của anh vẫn còn đang bận rộn gì đó trong bếp. Anh nhẹ nhàng cởi giày và mũ, bước vào phòng ăn, chăm chú nhìn bộ dạng chuyên chú của Minh Quân.

Cậu mặc chiếc tạp dề màu xám nhạt. Chiếc tạp dề ôm sát cơ thể tôn lên vòng eo thon thả cùng bờ mông cong cong của cậu, ánh mắt Tề Húc Nhật bỗng tối đi.

Anh cởi mấy nút áo quân trang phía trên, bước đến phía sau ôm lấy cậu làm Minh Quân giật mình. Cậu ngoảnh đầu lại:

“Anh về rồi à? Về lúc nào mà không lên tiếng làm em giật cả mình.”

“Anh vừa về, thấy vợ đang chăm chú nấu cơm nên không gọi. Vợ đang nấu món gì thế?”

“Em đang hầm canh, anh đói chưa?”

Tề Húc Nhật nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt của cậu, vì cậu đang nghiêng người ngoái cổ ra sau nên cổ áo phông hơi trễ xuống, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Ánh mắt Alpha lóe lên sắc xanh, giật giật cổ họng nói:

“Đói.”

Giọng nói anh khàn khàn, cộng với vật thể cứng ngắc không rõ đâm vào mông cậu, sao Minh Quân lại không nhận ra ông chồng mình đói ở đâu được. Cậu quay đầu vươn tay đặt muôi xuống và tắt bếp, sau đó đưa tay vòng ra sau đầu Alpha, ngửa đầu cọ cọ cằm anh, dịu dàng nói:

“Đói thì ăn đi thôi.”

Con sói đói chỉ chờ có thế liền bế thốc cậu lên bệ bếp, vồ vập mà hôn cậu. Anh lột hết quần áo của cậu chỉ chừa lại chiếc tạp dề. Chiếc tạo dề đoan đoan chính chính mặc lên người cậu kiểu này lại quyến rũ hơn cả nội y tình thú, Tề Húc Nhật chỉ nhìn thôi mà máu toàn thân sôi lên sùng sục.

Anh cởi phăng thắt lưng, cởi cúc và khóa quần để nó tự tụt xuống đầu gối, miệng không ngừng hôn lên những điểm mẫn cảm trên cơ thể Minh Quân. Cậu ôm vai anh phát ra những tiếng rên rỉ mê người, nơi bí mật cũng đã sớm ẩm ướt. Tề Húc Nhật ôm cậu đặt xuống đất, xoay người cậu để cậu chống tay trên bệ bếp, mông nhếch cao lên.

Anh nắm dục vọng cứng đến sắp nổ của mình đặt vào nơi đó của cậu, từ từ đi vào.

Ẩn quảng cáo


"Ah~”

Cả hai thở nhẹ thành tiếng. Làm tình kiểu này thật kích cmn thích!

Hai người làm suốt hai tiếng đồng hồ, từ phòng bếp đến phòng khách, quân trang nghiêm chính không biết đã bị cởi ra ném đến nơi nào.

“Ưm~ Ah~ không, kiểu này sâu quá… Em không chịu được… Ah~”

Minh Quân bị Alpha bế bổng lên như bế em bé, tay ôm cổ anh, hai chân cậu quặp chặt hai bên hông anh, tay anh đỡ lấy hai bên mông cậu tách ra, điên cuồng cắm rút.

“Sướng quá… Vợ yêu, em thật ngọt… Anh yêu em….Ah ah ah~”

Giọng hai người bỗng nhiên cao vút, đồng thời bắn ra dịch thể trắng đục. Cái đó của Húc Nhật giật giật, lúc anh rút nó ra, tinh dịch bên trong cơ thể Minh Nhật theo đó chảy xuống, nhiễu đầy mặt đất. Anh ôm cậu đặt xuống sô pha, yêu thương hôn lên môi cậu. Chờ cơn kích tình qua đi, anh ôm cậu vào phòng tắm.

Nếu không phải nhớ ra còn chưa ăn cơm, lo lắng Omega của mình không chịu được, thì anh đã cướp cò súng ngay lúc đó luôn rồi.

Minh Quân tắm xong chịu đựng cơn bủn rủn ở chân, nấu nốt nồi canh. Chưa ăn gì đã vận động hai tiếng đồng hồ, cả hai vợ chồng đều đói đến bụng dán lưng, một bàn đồ ăn cứ thế bị càn quét sạch bóng.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tề Húc Nhật quơ tay ôm vợ theo thói quen lại quơ phải một khoảng trống không. Anh mơ màng mở mắt ra tìm kiếm, lại nghe tiếng động ở trong bếp cùng với mùi thức ăn thơm phức. Thì ra vợ dậy sớm nấu đồ ăn sáng nha.

Anh cười tươi rói, xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Ăn sáng xong anh vào phòng thay quân trang, bước ra thì đã thấy Minh Quân chuẩn bị hộp cơm trưa đặt sẵn trên bàn.

Hộp cơm màu trắng quai xách màu nâu nhạt, không cầu kỳ nhưng là loại cao cấp, sử dụng công nghệ đóng băng thời gian, đồ ăn cho vào đó có thể giữ nguyên nhiệt độ hương vị như lúc mới nấu trong vòng tám tiếng. Đây là hộp cơm trưa tình yêu mà vợ chuẩn bị cho anh.

“Của anh hả?”

“Vâng, em thấy mọi người than phiền đồ ăn ở quân doanh không được ngon lắm, cho nên làm một ít để anh mang đi.”

Ẩn quảng cáo


“Ừm, cảm ơn vợ yêu.”

Anh hôn chụt một cái lên má cậu. Minh Quân gõ nhẹ đầu anh một cái, giúp anh đội mũ chỉnh tề tiễn ra tận cửa, mới trở vào dọn dẹp nhà cửa một chút rồi thay quần áo, xách chút đồ sang nhà mẹ chồng.

Thời gian này ngoại trừ ở nhà nội trợ, cậu còn chạy sang làm bạn với bà Lâm, thỉnh thoảng còn lôi kéo hai bà mẹ đi mua sắm.

Ban đầu Lâm Thục Nghi rất lo lắng chàng dâu họ Nguyễn sẽ chướng mắt mẹ con bà, nhưng dần dần nhận ra cậu là người thấu tình đạt lý, bà cũng vui vẻ mà tiếp nhận. Hơn nữa nhà thông gia cũng không có ý gì là coi thường nhà bà, thậm chí còn nhiều lần ngỏ lời muốn giúp đỡ thằng cả nhà bà.

“Mẹ, đây là canh Ohsawa con mới hầm, rất thích hợp với cơ thể mẹ. Nhân lúc còn nóng mẹ mau uống đi.”

“Ừ được được… Ưm ngon quá, Minh Quân nhà ta thật khéo tay…”

Mẹ chồng chàng dâu vui vẻ trải qua một buổi sáng, Tề Húc Nhật lại trải qua một trận sóng gió ở quân doanh. Hộp cơm trưa của anh bị nhóm đồng đội heo nhảy vào cướp sạch.

Đám cẩu độc thân đã ngứa mắt cái tên Tề Húc Nhật cả ngày mặt xuân phơi phới này lắm rồi, hôm nay anh còn xách theo cơm trưa tình yêu đến quân doanh nữa cho nên bọn họ đã tăm tia từ sớm, lúc đi ăn còn cố tình ngồi gần anh.

Húc Nhật vừa mở hộp cơm, hương thơm còn chưa kịp bay ra, một đống đũa đã chỉa vào gắp lấy gắp để. Anh đã gặp trường hợp này bao giờ đâu, ngơ ra một lúc, đến lúc sực tỉnh thì đũa thức ăn cuối cùng bị Phạm Hữu Thành ngồi đối diện gắp nốt.

Hắn điềm nhiên cho vào mồm nhai từ tốn, còn phụt ra một câu:

“Ừm, không tệ.”

Tề Húc Nhật sững sờ nhìn hộp cơm, ngoại trừ cơm trắng ở tầng dưới, thức ăn bên trên toàn bộ bị cướp sạch. Khóc!

Lũ khốn nạn, ông gọi điện mách vợ! [=))]

Có chút cặn canh, húp tạm nhé
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mười Kiếp Luân Hồi - Nắm Lấy Tay Em

Số ký tự: 0