Chương 7: Mộng

Vết thương trên đầu ta không nặng cũng chẳng nhẹ, hẳn chẳng có gì đáng lo. Nhưng Hà đại phu nói: phải chú ý kiêng đồ tanh, nếu không e là sẽ để lại sẹo. Tĩnh cô cô thì cứ xuýt xoa bồn chồn, luôn miệng kêu than: gương mặt xinh đẹp thế này, có sẹo thì đáng tiếc biết bao…

Ngày đó khi Người hỏi ta: “Ngươi biết chắc chắn ta không hại ngươi?”- Ta không dám trả lời. Ta im lặng.

Sau đó? Sau đó Sư Phụ cho người đi gọi Tĩnh cô cô để đưa ta về. Hoàn toàn không nhắc đến chuyện để ta trở về!

Lần đầu tiên ta cảm thấy giận Sư Phụ. Suốt một năm ta ở trong cung, xung quanh không phụ mẫu, không bằng hữu; lúc ta vui không ai vui cùng ta, lúc ta buồn càng chẳng có ai cả; dù Sư Phụ nói ta không bằng lòng điều gì thì tìm Người, Người sẽ đứng ra làm chủ cho ta- nhưng khi ta thực sự chạy đến tìm, Người lại không đồng ý. Ta cũng là người, cũng biết tức giận, lại càng ấm ức. Ta vốn chẳng làm gì sai, mà Người giận ta, mắng ta, còn làm ta bị thương.

Một giọt, hai giọt, ba giọt…Máu từ vết thương đã rỉ ra chảy xuống mặt ta, lướt qua mũi, xuống tới cằm, rồi chấm xuống sàn điện một màu chu sa. Ta ngửi thấy mùi tanh nồng, cũng cảm thấy mắt nhòe đi.

Ta ngất.

Lúc tỉnh lại đã ở Dưỡng Tâm điện, xung quanh là tì nữ và Tĩnh cô cô, Hà đại phu, nhưng không có Sư Phụ.

Ta mong chờ cái gì chứ? Người cao cao tại thượng, sao phải quan tâm tới một đệ tử tầm thường như ta? Sư Phụ là Sư Phụ, không phải người thân của ta, ta há có thể trông chờ Người thương yêu ta?

“…Có điều thân thể Tần tiểu thư được chăm sóc tốt, trước đây ta bắt mạch vẫn còn rất khỏe mạnh, chỉ là giờ hơi thở lại có phần yếu, là điển hình tâm hư khí nhược, hẳn có điều phiền lòng...Cái này...thứ cho ta không chữa được. Tần tiểu thư vẫn nên coi trọng thân thể mình, đừng để mang bệnh. Người bệnh rồi, chúng ta… khó ăn nói với bề trên.”- Hà đại phu đứng lên, chuyển cho tì nữ một tờ giấy mỏng viết đơn thuốc cho ta rồi xin cáo từ.

Ta nâng người ngồi dậy, cảm thấy hơi khó nhọc một chút, nói: “Đa tạ đại phu, đã làm phiền ngài rồi.”

“Không có gì,không có gì, đây là chức trách của lão phu. Tiểu thư cứ tĩnh dưỡng cho tốt, việc còn lại yên tâm giao cho lão phu là được.”

“Vậy không giữ chân Hà đại phu nữa”- Ta mỉm cười, nhìn Tĩnh cô cô- “ Cô cô thay ta tiễn Hà đại phu được không?”

Ẩn quảng cáo


Hà đại phu đã theo chân Tĩnh cô cô ra ngoài, ta cũng cho tì nữ lui hết. Trong phòng lúc này chỉ có ánh nến tí tách bầu bạn cùng ta.

Vừa rồi trước khi tỉnh lại, ta đã mơ thấy Sư Phụ.

Người vẫn ở đó, thanh bạch như minh nguyệt, còn ta thì ở rất xa Người. Xung quang ta tối đen, ta không cảm nhận được chính mình, nhưng ta vẫn nhìn thấy Sư Phụ. Ta sợ hãi, cố hết sức chạy để đuổi kịp Người. Ta không ngừng gọi Sư Phụ, không ngừng gọi…

Nhưng khi Người quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt Người lạnh lùng, còn lạnh hơn cả những lúc ta làm Người tức giận. Rồi Người từ từ bước về phía ta. Chính lúc ta biết Người đang ở trước mặt rồi, ta vui mừng, thì bỗng nhìn thấy trên tay Người là một chiếc trâm hoa trà. Người giơ cây trâm ra trước mặt, rồi đâm một nhát vào tim ta.

Trâm hoa trà rất đẹp, khảm vào tim ta thật sâu. Từng tấc hoa văn thấm đẫm máu đỏ, ánh lên một vẻ kiều diễm mà bi thương.

Ta không cảm nhận được sự đau đớn, chỉ có nỗi thất vọng ngập tràn.

***

Mấy ngày sau đó ta cũng không gặp Sư Phụ, cũng không đến tìm Người. Ta không biết là mình giận dỗi, hay là đang sợ giấc mơ biến thành sự thật. Tĩnh cô cô nói, Sư Phụ cho người đem đến một hũ hoa cao trị sẹo, nghe nói là cống vật phẩm tốt từ Tây Thục cống nạp cho Vạn Thành năm nay. Thứ này trong thiên hạ đã sớm nổi danh công dụng trị sẹo lại dưỡng nhan, tiểu thư nhà nào cũng ao ước muốn có. Cô cô lại nói, Sư Phụ rất quan tâm ta, mỗi ngày đều cho người tới hỏi thăm ta thế nào.

Ta chỉ cười không đáp. Ta biết, mình không thể cứ giả vờ sống trong huyễn hoặc như vậy mãi được. Sư Phụ không phải người thân ta, Hoàng Cung này cũng không phải nhà ta, thứ ta có hiện giờ hoàn toàn không phải thứ ta mong muốn.

Ta phải rời khỏi nơi này.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mười Hai Kiếp Nghiệp Đế Vương

Số ký tự: 0