Mười Hai Kiếp Nghiệp Đế Vương

       "Chàng có thiên hạ của chàng, con có mệnh sống của con. Dù những người con gặp không phải chàng, nhưng cũng là chàng. Trước kia con không nghe lời sư phụ, làm người nhọc lòng mấy trăm năm, là con có lỗi với người. Con cũng không muốn tự lừa mình dối người nữa, con vẫn là hợp ở đây chăm sóc sư phụ hơn."

     ...

   "Lưu Tang, ngươi vẫn muốn trở về sao? Không muốn ở lại đây sao?"- Thiên Đế nheo mắt chăm chú đợi câu trả lời.

   "Mười một kiếp, chuyện phàm nhân trải qua ta đều đã trải qua, chuyện tiên nhân trải qua, ta cũng đã coi như hiểu biết. Tiểu thần, thực sự muốn trở về."

   ...

Thiên Giới có Thủy Thần Tích Huân, là con trai cả của Thiên Đế. Chàng thích nhàn tản, hay cùng tiên lữ bên hồ Vị Quang luận cờ thưởng rượu, ngắm hoa châm trà.

Lưu Tang một lần theo sư phụ dự tiệc, gặp chàng lần đầu đã tưởng như nhất kiến chung tình. Bám lấy không rời, nhưng Thủy Thần lại lạnh nhạt làm ngơ.

Lưu Tang chân thân là ngọn lửa xanh trong phủ Hàm Dương của Thủy Nhai Cốc, được sư phụ - Khâm Ly Thượng Thần điểm hóa thành tiên, cả ngày theo chân sư phụ học hỏi nhưng bản lĩnh chưa học được bao nhiêu, lại đã biết đi gây chuyện.

Ngọn lửa xanh của Lưu Tang đốt cháy một phần ba phủ đệ của Ti Mệnh thần, chỉ vì một câu nói của Ti Mệnh: “Ta không viết mệnh của các ngươi, ngươi và Thủy Thần cũng không có duyên mệnh đâu.”

Thiên Đế giận dữ, nể mặt Khâm Ly Thượng Thần, giáng Lưu Tang xuống trần chịu ba kiếp rèn luyện, hối lỗi thì mới được. quay về.

Nhưng Lưu Tang tiểu tiên tuổi nhỏ không hiểu chuyện, lại chạy đến phủ Thái Bạch Kim Tinh học con khỉ già lấy trộm kim đan quý giá rồi trốn xuống trần gian. Thái Bạch Kim Tinh khóc lóc tìm Thiên Đế, Lưu Tang sống chết không chịu nhận tội, làm cả Thiên Giới nổi giận lôi đình.

Đãi ngộ dành cho Lưu Tang không lớn như dành cho con khỉ già, dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu tiên, lại còn là đồ đệ của Khâm Ly Thượng Thần. Thiên Đế cùng Ti Mệnh bàn bạc, dứt khoát đày ải Lưu Tang chịu mười kiếp trần gian, nói là để nàng tu luyện bản lĩnh, bớt gây họa.

Ngày nàng đi tới sông Vị Ương để uống chén nước phong ấn tiên lực,  trùng hợp thế nào lại gặp Tích Huân Thủy Thần ở đó. Nàng chạy tới trước mặt Tích Huân, nắm chặt vạt váy ngượng ngùng nói: “Ta đã suýt lấy được kim đan chỗ lão Thái Bạch rồi, nhưng mà bị bắt. Chàng đợi ta được không? Mười kiếp thôi, ta đi sẽ rất nhanh trở về.”

Thủy Thần Tích Huân mặt mày không vương ý cười, lạnh nhạt chắp tay cúi người nói: “ Tiên lữ, đi đường thượng lộ bình an.”

Trải qua mười hai kiếp, sự thật đã hoàn toàn phơi bày. Lưu Tang chẳng đơn giản là ngọn lửa xanh của Hàm Dương điện, Thiên Giới cũng không phải vì sợ hãi Khâm Ly Thượng Thần mà không dám xử tội tiểu hỏa tiên Lưu Tang. Thủy Thần Tích Huân quanh năm dạo chơi bên hồ Vị Quang, lại càng không phải kẻ nhàn tản như người khác nhìn nghe mà thấy.

Nhận xét về Mười Hai Kiếp Nghiệp Đế Vương

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ