Chương 6: Bức thư mùa hè

Mừng Anh Trở Về Phong Miên 1417 từ 10:02 17/10/2021
Em bước vào cuộc xạ trị đầu tiên. Mái tóc đen mềm mượt của em đã cạo đi hẳn.

Em mặc trên người bộ đồ của bệnh viện, em lấy tay xoa cái đầu trọc bóng của mình mỉm cười.

"Thế nào? Nhìn em có đẹp trai không?"

Nhìn thấy nụ cười từ em trong lòng tôi lại càng thêm đau đớn. Thế nhưng bên ngoài tôi vẫn điềm tĩnh nói:

"Nhìn đẹp lắm! Em lúc nào cũng đẹp."

Em cười khúc khích cầm lấy chiếc gương soi đi soi lại mấy lần. Một lúc lâu em quay sang nhìn tôi hỏi:

"Sao anh lại đội nón thế? Anh chuẩn bị đi ra bên ngoài sao?"

Tôi đi đến hôn lên đỉnh đầu em, nơi đó đã không còn mái tóc đen mềm mượt mà tôi thích nhưng vẫn còn có em ở đây, tôi rất hạnh phúc.

Tôi lùi ra một chút, nói: "Muốn cho em một sự bất ngờ."

Em đưa ánh mắt ngờ vực nhìn tôi. Tôi mỉm cười, bàn tay gỡ bỏ chiếc mũ xuống. Cái gương trên tay em rơi "bộp" lại trên giường. Đôi mắt em long lanh những giọt nước, tôi nghẹn ngào đi đến ôm lấy em. Tôi thì thầm:

"Người ta mách cho anh đó. Thế nào? Nhìn anh có đẹp trai không."

Tôi buông em ra, em nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt mặn đắng ấy. Em nói:

"Đẹp lắm. Anh lúc nào cũng đẹp trai số một trong lòng em."

Tôi bật cười, em cũng bật cười. Nhưng sao nụ cười của chúng tôi lại đắng chát đến như thế.



Em tiến hành điều trị.

Em ngủ ngày càng nhiều hơn.

Những lúc rảnh rỗi, tôi sẽ kể cho em nghe những chuyện xung quanh bên ngoài. Tôi và em nào biết đến con số cái chữ, mọi thủ tục lo liệu đều do những vị bác sĩ y tá tốt bụng ở nơi này làm giúp lấy.

Thỉnh thoảng, họ còn cập nhật tình hình tin tức trên đài cho chúng tôi nghe.

Tôi và em cứ như thế trải qua từng ngày trong bệnh viện. Sáng em đi điều trị, tối về tôi ôm em vào lòng. Chúng tôi có những đêm dài đằng đẵng cùng những giấc ngủ không ngon. Cơ thể em đau nhức, trái tim tôi đau đớn. Em cắn chặt môi không rên lên một tiếng, trái tim tôi như bị trăm ngàn con trùng cắn nát đi qua.

Rồi một ngày kia vị bác sĩ mang theo gương mặt trầm ngâm đến gặp tôi. Sau chiếc gọng kính là một gương mặt mệt mỏi. Ông nói:

"Nhà hảo tâm kia đột nhiên phá sản. Người đó đã xuất ngoại, không còn ai đứng ra lo liệu cho hai cậu nữa."

Ẩn quảng cáo


Lòng tôi như chết đi.

Trong khoảnh khắc ấy tôi có thể nói điều gì bây giờ. Trách ai? Tôi làm gì có tư cách để trách ai. Chỉ có thể trách đời bạc bẽo.

Tôi cúi đầu nói lời cảm ơn ông. Cái đầu trọc của tôi bây giờ khi nhìn vào chỉ thấy quá đắng cay.

Vị bác sĩ quay mặt đi. Ông nói: "Xin lỗi. Đã không giúp được cho hai cậu."

Tôi nở một nụ cười chua chát: "Dạ không. Xin cảm ơn ông rất nhiều."

Ông rời đi. Tôi trở lại bên cạnh em.

Những ngày sau đó em cũng đã biết chuyện. Em ngồi lặng yên trên chiếc giường bệnh trong căn phòng trắng toát. Em nói:

"Mình về đi anh, về lại gành đá nhỏ ven bờ biển khi ấy."

Tôi đi đến ôm lấy em nỉ non: "Được! Anh đưa em về."



Tôi và em trở lại làng chài nhỏ.

Mọi người đều yên lặng, ai cũng nuốt nước mắt vào trong.

Chúng tôi muốn em sống hạnh phúc nhất vào những ngày tháng cuối đời. Ai ai cũng ra sức yêu em nhiều hơn một chút.

Tôi mỗi đêm đều ôm lấy em đi vào giấc ngủ. Ở cái làng nhỏ này ai mà không biết chuyện của chúng tôi. Bà cũng đồng ý qua nhà tôi sống, thế giới trong cái chòi bé nhỏ này lại thuộc về tôi và em.

Em ngày càng yếu đi. Tôi nhìn thấy rõ hơi thở của thần chết đang vờn quanh em mỗi ngày.

Tôi thương em nhiều hơn. Hôn em nhiều hơn. Nỉ non bên tai em những lời ngọt ngào mỹ miều tôi học được trên huyện. Nhưng dần dần, em đã không thể nghe thấy được lời của tôi.

...

Vài tháng sau đó, em mất.

Khi đó em vừa tròn mười bảy tuổi.

Vào một ngày trời đổ cơn mưa to, em đã rời xa tôi mãi mãi.

Tôi ôm theo di ảnh của em lên ngọn đồi nhỏ trong cái làng chài này. Mọi người đều thương khóc cho em nhưng lúc này đây tôi đã không còn khóc nữa. Nước mắt tôi như đã cạn đi trong những tháng ngày kia.

Trời vẫn đổ cơn mưa, sự đau thương càng tăng thêm một bậc. Tôi nhờ mẹ đưa bà em trở về trước. Tôi muốn ở lại bên em thêm một chút nữa. Tôi đã hứa với em, sẽ chăm sóc bà em thật tốt. Tôi đã hứa với em, tôi sẽ không đi theo em.

Ẩn quảng cáo


Mùa hè cùng năm ấy, tôi đã nhận được bức thư đầu tiên từ em, là từ vị bác sĩ trên huyện đưa cho tôi. Ông nói, em đã dặn dò ông trước khi rời khỏi bệnh viện. Ông rất lấy làm tiếc cho em. Tôi cúi đầu chân thành cảm ơn ông. Dù chỉ là những con người xa lạ nhưng ông đã cạn tình cạn nghĩa với chúng tôi rồi.

Ông thăm mộ em xong cũng liền rời đi.

Tôi mở ra bức thư từ em, tiêu đề ghi thật to: "Bức thư mùa hè". Em không biết chữ, tôi biết, em là nhờ người khác ghi hộ, em làm sao có thể viết được đẹp như thế này. Em bảo rằng:

"Gửi đến những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em!

Cảm ơn anh vì đã luôn bên em.

Em yêu anh!"

Tôi bật khóc, tôi quỳ trước ngôi mộ nhỏ của em oà khóc nức nở. Em đã thật sự rời xa tôi rồi.

Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể nghe em nói:

"Mừng anh trở về."



Cuộc sống của tôi trở lại những nhịp điệu tẻ nhạt thường ngày. Mỗi ngày tôi vẫn chèo trên chiếc thuyền thúng đi ra ngoài khơi đánh bắt cá. Đến chiều, chiếc thuyền thúng vẫn cập vào bến đỗ nhưng nơi đó đã không còn bóng dáng gầy gò của em đứng đón tôi. Cũng không còn ai nói với tôi.

"Mừng anh trở về."

Tôi ngã quỵ xuống chiếc thuyền thúng. Tôi thét lên từng tiếng như xé nát cõi lòng.

Tôi nhớ em. Tôi nhớ em đến nghẹt thở. Nỗi nhớ em mỗi ngày đều lấp đầy trái tim tôi. Tôi không biết được rằng, tôi sẽ có thể gồng gáng tấm thân tàn với mảnh linh hồn đã nát tan này cho đến khi nào. Tôi muốn đến cùng với em.

Có lẽ ông trời cũng đã nghe thấy được lời khẩn cầu của tôi. Biết làm sao được, lần này ông trời đã đứng về phía tôi mất rồi.

Cơn bão lớn ập vào ngôi làng chài bé nhỏ.

Khi ấy tôi vẫn đang ở giữa biển lớn cùng chiếc thuyền thúng của mình. Từng cơn sóng lớn liên tục ập đến, tiếng gió thét gào văng vẳng bên tai tôi.

Tôi ngã sõng soài trên chiếc thuyền thúng nhỏ, trong lòng cảm thấy may mắn vì hôm nay bố đã không đi cùng tôi.

Tôi cố gắng đứng lên nắm lấy tay chèo nhưng cơn sóng lớn lại một lần nữa ập đến. Tay chèo văng ra xa tầm tay, mùi mặn đắng của nước biển xộc vào bên trong khoang mũi. Cả cơ thể tôi như nhẹ bẫng đi từ từ chìm vào biển cả. Có lẽ tôi phải thất hứa với em mất rồi.

Trong mơ màng, tôi đã nhìn thấy em đi về hướng tôi. Em mỉm cười, nụ cười ấm áp như lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Giọng nói nhẹ êm của em vờn quanh tai tôi.

"Mừng anh trở về."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mừng Anh Trở Về

Số ký tự: 0