Chương 7: "Nếu cô ấy chết rồi… tôi… phải làm sao đây?"

"Có phải cậu điên rồi không?!"

Buổi tối Hải Minh xuất hiện, mặt mũi đen như nhọ nồi nhìn tôi như thể tội đồ. Tôi nằm dài trên giường với cái bụng đói meo cùng bàn tay được bọc dày bởi lớp băng trắng. Song miệng mồm đắng ghét chả muốn nạp vào thứ gì.

"Cậu vẫn hay mắng bệnh nhân của mình là đồ điên như thế à?"

Tôi bực dọc sẵn trong người, nên đáp trả cậu ta luôn. Hải Minh không thèm trả lời, ngồi phịch xuống cái ghế cạnh giường thuần thục mở hộp thức ăn ra giúp tôi. Còn dúi vào tay tôi đôi đũa và cái muỗng. Tôi múc miếng canh hầm lên miệng. Đắng ghét!

"Mẹ tôi… về rồi à?"

Nước lọc có khi còn dễ chịu hơn vị đắng của chén canh hầm này. Nhưng tôi vẫn cố uống hết, trước khi Hải Minh dùng đến những biển pháp phát xít ép buộc tôi.

"Về rồi!"

Cậu ta trả lời nhát gừng. Còn tôi thì phì cười, mặc dù chẳng có gì vui. Ngón tay cầm cái muỗng siết lại. Dù quen nhưng cảm giác châm chích này vẫn khó chịu vô cùng.

"Bệnh tình của em tôi sao rồi?"

"Tới lúc nào rồi mà còn hỏi những câu vớ vẩn như thế?! Dù cho thằng bé đó có mắc bệnh tim, thì e rằng với tình trạng này của cậu, có khi cậu chết trước nó không chừng!"

Lại cái miệng cay độc của cậu ta. Đến giờ tôi vẫn ngạc nhiên về nghề nghiệp cần sự uyển chuyễn trong cách ứng xử và lời nói của Hải Minh. Hay tôi là điểm chết trong sự nghiệp của cậu ta chăng. Dù gì cứ mở miệng không mắng mỏ trì chiết thì cũng trù ẻo.

"Cậu lại bị đau nữa phải không?"

"Ừm."

"Ừm? Nhẹ nhàng như vậy sao? Cậu lại cố nhớ ra chứ gì?! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?! Tôi đã cảnh báo cậu rồi!"

Ẩn quảng cáo


Nhận được một tràng tấn công từ Hải Minh, đầu tôi đau không kém khi nhớ về cô ấy. Không hẳn là tôi lúc nào cũng ép bản thân phải nhớ ra bằng được. Những ký ức ấy luôn xuất hiện như khi chiều, chợt đến rồi chợt đi, không đầu cũng chẳng cuối. Cứ lộn xộn như trò chơi bốc thăm vậy.

"Cậu dừng đi! Đừng cố nhớ nữa!"

Đang định nằm dài ra giường sau khi nghe câu nói đó của cậu ta, sống lưng tôi cứng lại.

"Nếu cậu cứ thế này… thì sẽ chết đấy!"

"…"

Chết. Nếu công tâm mà nói giữa việc ngày qua ngày bị dày vò như thế này và cái chết chóng vánh. Thì tất nhiên chết vẫn nhẹ nhàng hơn. Nhưng tôi không nói suy nghĩ này ra ngoài. Tôi không muốn trở thành mục tiêu giám sát bởi Hải Minh. Đặc biệt là với cặp mắt diều hâu của cậu ta.

"Nhớ hay không… tôi vẫn đang khổ sở lắm đây."

Tôi cười nhạt, cả người sau khi ăn còn nặng nề hơn. Dạo gần đây tôi liên tục có cảm giác việc quên đi cô gái ấy là hình phạt cho một hành động nào đó trong quá khứ của tôi. Là cô ấy, hay là ông trời cố tình không cho tôi nhớ lại những ký ức ấy dễ dàng. Cảm giác an toàn mơ hồ luôn đi chung với sự thất vọng mỗi khi tôi thức giấc. Vật lộn với chính mình thế này. Nếu cô ấy trông thấy… có phải sẽ cười nhạo tôi không.

"Cậu không điều tra được gì sao? Bữa tiệc của gia đình đó đâu phải tiệc nhỏ."

Bữa tiệc rượu hôm đó tôi nhớ đã đi cùng trưởng phòng và giám đốc. Một dịp lý tưởng để gặp gỡ và xây dựng những mối quan hệ cũng như những cuộc giao dịch nhanh. Việc tôi bám víu vào một giấc mơ để tìm người thật này nghe có vẻ buồn cười. Một giấc mơ, một trái tim và một trí óc sắp hỏng. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có.

"Theo những gì cậu nói chẳng phải cô ta… đã nhảy xuống biển sao?"

Mười đầu ngón tay tôi lạnh toát. Nhưng tôi vẫn hoang đường đáp lời. Cảnh tượng ấy lại hiện ra trong tâm trí, làn da trắng sáng dưới ánh trăng xanh lấp lánh như kim cương cùng tiếng vỡ của sóng biển.

"Nếu có người nhảy xuống thì báo chí phải cập nhật ngay được chứ?!"

"Này Trịnh Vỹ An!"

Ẩn quảng cáo


"Cô ấy… chắc là… không phải… chắc chắn là còn sống!"

Tôi khẩn khoản nhìn Hải Minh. Trong con ngươi đèn tuyền của cậu ta phản chiếu rất rõ sự khổ sở và tha thiết của tôi. Có lẽ trông tôi không khác gì kẻ điên cầm chặt sợi rơm trong tay rồi sống chết chứng minh với cậu ta rằng đây là sợi chỉ bạc. Nhưng cô ấy không thể chết! Ngàn vạn lần không thể chết!

"Trịnh Vỹ An! Cậu dừng lại!"

"Sao tới giờ cậu không nói cho tôi biết cô ấy là ai? Tại sao hả?"

Tôi chờm người lên túm chặt lấy cổ áo Hải Minh. Tôi gào lên giận giữ, nhưng nghe như sắp khóc đến nơi. Tôi cũng cảm nhận được khoé mắt mình đang nóng rực.

"Trả cô ấy cho tôi!"

Tôi như kẻ điên, không nể nang lao vào Hải Minh bằng tất cả cơn giận của mình. Tôi đấm vào mặt cậu ta bằng bàn tay bị băng bó. Máu trên má Hải Minh chẳng biết là của ai. Tôi cũng chẳng quan tâm. Cứ lao vào mà đánh. Cậu ta cũng chẳng vừa. Bụng tôi bị thúc liền mấy cái đau điếng.

"Nếu cô ta chết rồi thì sao?!"

"Không!"

"Nếu cô ta chết rồi thì sao?!"

Câu hỏi ấy lần nữa hoà với tiếng gió biển, lao đến xé nát tâm trí tôi. Hai bàn tay tôi rời khỏi cổ áo của Hải Minh bấu chặt vào đầu, nếu tôi buông lỏng tay tôi chắc mình sẽ bị cơn đau này đánh bay. Mái tóc đen mềm, mùi hương hoa cỏ ngày nắng, giọng nói trong veo êm tai cùng vô số vụn thuỷ tinh trải đầy mặt đất.

"Nếu cô ấy chết rồi… tôi… phải làm sao đây?"

Màn đêm và biển cả không chỉ nuốt chửng em. Nó còn nuốt chửng cả tôi nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mùa Thứ Năm, Tháng Thứ Mười Ba

Số ký tự: 0