Chương 9

Năm trước, anh đã xếp cuối lớp vì quá chểnh mảng, suốt ngày lêu lỏng ăn chơi nên bây giờ phải học. Dù sao cũng sắp năm cuối đại học rồi, với lại đây chính là khoảng thời gian hợp lí để thực hiện kế hoạch bản thân đã và đang ấp ủ, chờ ngày tiến hành.

Trong lúc Thành Trung đang bày mưu tính kế, Hạ Vũ lại không biết gì, vẫn cứ chăm chỉ nghe, chép bài chăm chỉ, như “con nai vàng ngơ ngác” sắp rơi vào bẫy của tên thợ săn độc ác.

___________

- Phù, cuối cùng cũng học xong, về nhà thôi.

Vừa bước ra khỏi phòng, Hạ Vũ có chút uể oải, thở dài, bẻ bẻ xương khớp một chút cho thoải mái rồi đi đến nhà xe. Phải công nhận sắp đến ngày thi, bài vở tự nhiên cũng theo đó mà nhiều lên, thầy cô càng chăm ôn tập cũng như cho đề thi thử nên chỉ học một buổi mà cậu đã mệt bở hơi tai. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, cơ thể càng thêm ngột ngạt, khó chịu, Hạ Vũ phải ráng sức nhấc từng bước nặng nề đến khu để xe. Trường của cậu và anh là trường duy nhất cho học thêm mùa hè, làm bao học sinh phải đau khổ, xách thân xác lên trường học với thời tiết muốn thiêu chết con người. Tất cả học sinh trước khi vào học lại sau nghỉ hè, phải thực hiện một bài kiểm tra “nho nhỏ” để đánh giá năng lực, nếu không đủ điểm sẽ bị đẩy xuống các lớp có điểm thấp hơn. Bản thân cậu đang học trong lớp có điểm đầu vào cao nhất nên không thể để bị đuổi được. Như vậy thì nhục lắm, sao có thể ngước mặt mà nhìn người khác được.

- Quá là mệt mỏi! Muốn đánh một giấc ngay bây giờ quá.

Tay mở khóa xe đạp, miệng làu bàu than thở, trán chảy mồ hôi không ngừng, mới vài phút đã ướt hết một mảng áo sau lưng. Bỗng, như đột ngột nhớ ra chuyện gì đó, Hạ Vũ theo thói quen nhìn về phía cửa. Nhìn một lúc, cậu mới nhớ ra anh còn một tiết học nữa nên không thể tan học cùng lúc với cậu được. Hình như là tiết của giáo sư...Sao đột nhiên cậu lại quan tâm anh đến vậy chứ? Vỗ bép bép vào mặt, anh với cậu thì liên quan gì chứ? Chắc cậu không có bạn, Thành Trung là người duy nhất quan tâm nên Hạ Vũ mới để tâm thôi. Nhất quyết không thừa nhận bản thân quan tâm người ta bằng việc bào chữa là bạn bè. Hạ Vũ mới yên tâm, tiếp tục dắt xe đi về nhà.

___________

Hạ Vũ ghé lại quán ven đường, tiện mua thêm một chiếc bánh bao dùng cho bữa trưa. Mở khóa cửa vào nhà, cậu mới cảm thấy sảng khoái. Mặc dù, trong nhà cũng không quá mát mẻ nhưng cũng đỡ hơn là ở bên ngoài kia, cậu quyết định thay đồ, tẩy rửa bụi bẩn, mới bắt đầu vào bàn dùng bữa. Cầm chiếc bánh bao “nóng hổi vừa thổi vừa ăn” trong tay, Hạ Vũ cảm thấy hạnh phúc. Ngoạm một miếng vào miệng, vô cùng thưởng thức nhai nuốt. Từ lúc lên thành phố, Hạ Vũ đã ưa thích món bánh bao này, đơn giản nó vừa rẻ vừa nhiều thịt nên cậu thích, ăn cũng ngon miệng nữa.

Lướt lướt điện thoại, trả lời tin nhắn của các bạn cùng nhóm. Hôm nay, thầy giao bài thuyết trình về môn sinh học, Hạ Vũ mới có cơ hội tiếp xúc với những người bạn mới. Trả lời xong tin nhắn nhóm, cậu tiện tay lướt xuống xem thử có ai nhắn gì không thì ngay lập tức, tài khoản có tên Thành Trung đập vào mắt cậu. Do dự một chút, cậu bấm vào, tin nhắn chúc ngủ ngon đã hơn một tuần, vậy mà hai người chẳng nhắn thêm gì với nhau, lại thấy anh đang hoạt động. Hạ Vũ trầm ngâm suy nghĩ có nên nhắn với anh một tin không, bởi từ cái buổi bị chọc hôm đó, cậu cứ cảm giác Thành Trung đang cố ý tránh mặt mình, mặc kệ cậu có trông ngóng bóng dáng của anh để ra về cùng hay chủ động bắt chuyện thì anh cũng đều nói bản thân bận để khi khác rồi chuồn mất. Nghĩ vậy, lòng Hạ Vũ bỗng chốc nặng nề. Chẳng lẽ Thành Trung giận gì cậu rồi? Nhưng Hạ Vũ nhớ mình không làm gì có lỗi hết.

Suy nghĩ thêm vài phút, cuối cùng Hạ Vũ cũng hạ quyết tâm, dũng cảm nhắn một tin cho anh. Hạ Vũ lại không ngờ nhắn tin cho anh lại khó thế, nghĩ nát cả óc vẫn không ra câu gì cho mặn mà, toàn mấy câu “Anh đang làm gì đó?; Ăn cơm chưa?;..” Sao mà nhạt như nước lã thế này?

Gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Hạ Vũ loay hoay hơn ba chục phút, kết quả vẫn nguyên vẹn, không thay đổi gì.

- A, sao khó quá vậy trời? Ai cứu tôi với? Chỉ đơn giản muốn trò chuyện...sao khó quá?

Ẩn quảng cáo


Bất lực ném điện thoại lên bàn, cậu ngã người ra ghế, ôm mặt kêu than. Mắt nhìn trần nhà nghĩ ngợi, vẫn giữ vững suy nghĩ quyết tâm nhắn lại lần nữa. Hạ Vũ cầm điện thoại lên lần nữa, tập trung cao độ, dán mắt vào màn hình, gõ gõ bấm bấm.

Đã gửi xong.

- Tôi có chuyện muốn hỏi, anh có thời gian không?

Vẫn là nhạt nhẽo quá đi!

Nhận thấy được bản thân đã gửi đi một tin nhắn siêu nhạt nhưng Hạ Vũ vẫn muốn Thành Trung nhận được và phản hồi nó. Trong lúc chờ Thành Trung, Hạ Vũ quyết định tranh thủ làm bài tập ôn và thuyết trình cho ngày mai. Mặc dù, nói là học nhưng khi ngồi vào bàn, Hạ Vũ không tập trung nổi, chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại chờ thông báo.

Ting.

Cầu được ước thấy, điện thoại ngay lập tức kêu, Hạ Vũ như chỉ chờ có thế, nhanh tay chộp lấy điện thoại, chăm chú nhìn vào. Trái ngược với hi vọng của cậu, đó chỉ là một tin nhắn rác.

- Không phải anh ấy rồi.

Thất vọng, hụt hẫng.

Khuôn mặt cậu không giấu được nỗi buồn, ủ rũ. Thành Trung bận lắm sao? Không có thời gian phản hồi tin nhắn của cậu luôn. Nhắn từ lúc năm giờ chiều đến giờ, thời gian đã trôi qua hai tiếng rưỡi, vậy mà anh cũng chẳng xem.

- Thành Trung, anh bận lắm sao?

Lại tiếp tục, bạo gan gửi thêm tin nữa. Hạ Vũ cứ ngồi đó chờ, chờ mãi chờ mãi, vẫn chẳng thấy phản hồi. Trong khi đó... Hạ Vũ thấy anh đang hoạt động, vậy tại sao lại...không trả lời tin nhắn của cậu chứ? Chỉ xem thôi cũng được...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mưa - Thời Điểm Bắt Đầu Một Tình Yêu

Số ký tự: 0