Chương 6

Về phía anh khi nghe cậu nói muốn mời tới nhà, Thành Trung vui sướng không thôi nhưng lại chợt nhớ ra bản thân đã hẹn trước với đám bạn. Thật ra bỏ bọn nó cũng được không sao hết, có thể cùng Hạ Vũ vui vẻ nhưng... anh đã hứa rồi. Quân tử đã hứa thì phải thực hiện nên...Xin lỗi em nha, Hạ Vũ. Thành Trung nuốt ngược nước mắt vào trong, đưa Hạ Vũ lên tận nhà mới đau đớn rời đi.

Hạ Vũ ngoan ngoãn để anh dẫn lên nhà. Suốt quãng đường vẫn ôm chặt cứng hộp đựng thức ăn. Có hơi luyến tiếc khi chào tạm biệt anh. Có phải chăng cậu lại gặp ảo giác? Hạ Vũ cứ cảm thấy Thành Trung cũng lưu luyến mình. Thôi bỏ đi, cả hai đơn giản chỉ là bạn bình thường. Đừng có tự đa tình.

_____________

- Hú, bên này bên này.

- Sao tới muộn quá vậy thằng kia? Mày suốt ngày cứ để anh em chờ mãi thế?

- Rồi rồi, xin lỗi. Để tao tự phạt một ly vậy.

Thành Trung cười giả lả, dứt khoát hớp trọn một li rượu trên bàn. Bạn bè anh thấy vậy cũng coi như tạm bỏ qua, tiếp tục cuộc vui.

- Nhìn kìa, nhìn kìa. Mấy em bên kia nhìn... chất lượng quá ha.

- Thằng này, suốt ngày ngắm nghía con gái nhà người ta. Có ngày bị đánh cho chừa.

- Đã là trai mà không ngắm mới lạ.

Bọn người đang vui vẻ thì có một tên trong số đó chú ý đến một nhóm con gái bên phía đối diện, cả bọn bắt đầu nhốn nháo hết cả lên, duy nhất chỉ một người không tỏ vẻ gì là hứng thú. Không khí đang vui nhộn thì bị câu nói của tên kia dập tắt. Cả bọn im bặt, Thành Trung chỉ ngồi im không nói gì, đầu anh cúi gằm xuống nên không ai biết được hiện tại vẻ mặt anh như thế nào.

- Vậy ý mày tao không phải con trai sao?

- Ấy ấy, bạn ơi, tui không có ý đó. Thật sự chỉ là lỡ mồm. Mày đừng buồn, tao xin lỗi.

- Thằng ngu này, rượu vào là chả ra được cái gì? Thành Trung này, tụi tao không...

- Ha ha. Tao không ngờ bọn mày lại bị lừa dễ đến vậy?

- Ơ...

Thành Trung mở miệng nói xen lẫn chút buồn bực làm cả bọn lại nháo nhào, cứ nghĩ lời nói của bản thân làm anh tổn thương, không ngờ lại bị anh chơi một vố đau điếng. Lúc nghe câu nói đó, Thành Trung cũng tự hiểu được là bạn mình không có ý gì chỉ đơn giản là lỡ miệng, anh cũng lợi dụng việc đó để trêu họ. Còn về chuyện tại sao họ lại sợ anh tổn thương thì...sẽ được bật mí sau.

- Thằng quỷ, suốt ngày giỡn, mày biết tao sợ lắm không?

- Rồi rồi, xin lỗi nha. Ha ha.

Ẩn quảng cáo


Cậu bạn kia được phen hú hồn, giận giỗi khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến anh nữa, nhìn y như đứa con nít. Bỗng, Quang Đại huýt cả đám chú ý đến mình, còn đưa ánh mắt đầy xấu xa nhìn anh khiến Thành Trung rợn cả người.

- Thôi dẹp qua một bên hết đi. Ông đây có chuyện muốn nói, rất quan trọng tụi mày phải nghe kĩ nha.

- Sao, sao? Nói lẹ, tò mò quá!

- Từ từ chứ, chuyện quan trọng mà. Chuyện là...

- Là...

Kích thích tính tò mò của cả đám, ai nấy cũng đều dán mắt vào Quang Đại để nghe câu tiếp theo. Vậy mà cái tên này cứ nhây, cố kéo dài âm làm cả bọn sốt sắng hết cả lên.

- Chúc mừng Thành Trung là người duy nhất chưa có người yêu trong cả đám đực rựa này.

- Ể?

- Chúc mừng...tao sao? Ơ, nói vậy là mày...

- Chính xác. Ông đây đã được chấp nhận rồi.

Nghe được tin tức khủng bố từ miệng Quang Đại cả bọn ngơ ngác, nhất là Thành Trung. Chả là trong nhóm bạn này, chỉ có duy nhất anh và Quang Đại là ế chỏng ế chơ, không ma nào ngó. Thành Trung vẫn đinh ninh bản thân sẽ có bồ trước nên khi nghe chuyện này, còn có chút không tiếp thu được. Vậy là... chỉ còn mình anh thôi sao?

- Ối giời! Chúc mừng mày nghen, cuối cùng cũng có bồ. Mà là ai vậy?

- Có ảnh không? Ké với.

..

Cả đám con trai thiếu điều nhào tới, đặt ra hàng nghìn câu hỏi để dò xét Quang Đại, vậy mà cậu chàng không tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại dáng vẻ khoe khoang bạn gái vô cùng tự hào như vừa mới lập công to lớn. Quá chú tâm vào Quang Đại, bọn họ tạm thời “bỏ xó” cái tên ế suốt mấy năm qua làm anh tổn thương hết sức.

- Thôi được rồi, chuyện của tao đến đây là kết thúc, mong những người hâm mộ tôi không đặt thêm bất cứ câu hỏi nào nữa.

- Xì, làm như mình mày có bồ không bằng.

- Đúng rồi đó, chưa gì mà đã huênh hoang vậy rồi.

Cuối cùng, buổi dò xét đã kết thúc, bọn họ nhanh chóng tản ra, ngồi lại vị trí của mình. Từ nãy giờ, Thành Trung uất ức, giận vì bị anh em bỏ rơi, không thèm nói tiếng nào, cứ ngồi cầm li rượu mà uống. Bỗng, Quang Đại lại lần nữa quay ngoắt lại nhìn anh, Thành Trung giật cả mình.

- Ê mà hình như mày đang tán bé nào đúng không, Trung?

Ẩn quảng cáo


- Tao...tao á?

- Chớ ai vào đây nữa?

- Gì nữa? Trung có đối tượng rồi hả?

- Thằng quỷ, vậy mà cứ giấu. Mau thành thật khai báo.

- Ơ...

Đúng kiểu ngồi không thôi cũng dính đạn. Thành Trung là một ví dụ. Anh nhìn đám bạn lại bắt đầu nhốn nháo, bất lực lườm quýt tên chủ mưu kia. Quang Đại nâng li, cười híp cả mặt với anh. Thành Trung thật muốn chạy đến đấm nát cái mặt đểu kia ngay lập tức.

- Thì...đúng là có nhưng...

- Trời ơi! Thằng bạn sắp có bạn trai.

- Chuẩn bị rước rể là được rồi.

- Tao mong làm phù rể quá đi.

Mới vừa mở miệng thú nhận, cả bọn lại hú hét còn hơn khi nãy, Quang Đại cũng có trong số đó. Bạn thân sắp có bạn trai. Là bạn trai đó, còn gì tuyệt hơn nữa. Thành Trung mí mắt giật giật, cái bọn rồ này làm như tụi nó là người có chứ không phải anh hay gì? Chán chả buồn nói.

- Ủa? Thằng quỷ đang nói mà sao tắt đài vậy?

- Tụi mày có cho tao nói đâu. Toàn nhảy trong miệng ngồi hết rồi.

- Im lặng hết coi. Nghe thằng Trung nó nói kìa.

- Thôi, nói chung là tao đang có ý với người ta. Không có gì để nói nữa. Về đây.

Trong lúc, cả nhóm ngồi ngoan ngoãn chuẩn bị lắng nghe thì Thành Trung liền chốt hạ một câu rồi nhanh tay khoác áo ra về, để lại bọn họ ngoác mồm chờ mong với khuôn mặt ngơ ngác. Khi định thần lại, bóng dáng của Thành Trung chẳng thấy đâu.

- Đang nói mà đi đâu vậy chứ?

- Thằng đó còn chưa trả tiền mà về kìa. Hứa cho đã rồi vậy đó. Mở cái mồm ra là quân với chả tử.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mưa - Thời Điểm Bắt Đầu Một Tình Yêu

Số ký tự: 0