Chương 3: Bao Nhiêu Kế Sách?

Mưa Tan (Ẩn Thương) Trạm 1035 từ 16:54 01/11/2022
Giống như đang say tình, Lam Huyền Trạm cởi áo khoác, bế ngang người lên.

Hai tay của cô quấn quanh cổ của hắn, mềm nhũn dán vào trong lồng ngực của hắn, vùi mặt vào vai hắn rồi dùng sức ngửi ngửi mùi gỗ nhàn nhạt ở giữa cổ của hắn.

Một lát sau, mờ mịt ngẩng đầu lên.

Là Huyền Trạm... cô không phải mơ. Bỗng dưng giọt nước mặt cô chảy dài xuống.

Bước chân của Lam Huyền Trạm dừng lại, trong ánh mắt hiện lên một cảm xúc không thể giải thích được, cúi đầu lạnh giọng cảnh cáo: "Đừng có chơi mấy cái trò nước mắt này."

Sự mơ màng thoáng lóe lên trong ánh mắt của Vân Sênh, cô sững sờ nhìn hắn.

Lam Huyền Trạm bế người đi vài bước về phía giường, ném cả người Vân Sênh lên trên giường, hắn giật cái cà vạt ở trên cổ xuống rồi tiện tay vứt lên mặt đất, cúi người đè lên trên.

"Cô đã nghĩ bao nhiêu kế sách để lôi tôi lên giường? Cô cảm thấy đêm nay bao thầu tôi đủ sao?"

Ngọn đèn ở đầu đường lóe lên ánh sáng dịu nhẹ ấm áp, phản chiếu một dòng nước xuân gợn sóng trong đôi mắt của người đàn ông.

Vân Sênh hơi thở gấp gáp, cho đến tận bây giờ cô căn bản đã bước một chân lên giường, sự bứt rứt trong người cùng sự ham muốn đã bị cô đè áp đến mức chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi, nhưng khi nghe người đàn ông mà mình thầm thương trộm nhớ nói vậy, cô hơi híp mắt lại, trong tầm nhìn mơ hồ thấy rõ bả vai vững chắc của người kia, bên tai phát ta tiếng nước bọt nhỏ bé quyến rũ khi người kia hôn lên tai mình, cảm giác bức báp càng thêm nhấn chìm cô.

Cánh tay chống lên ngực vì dùng sức mà cơ bắp trở nên căng cứng, lồng ngực căng đầy của người kia giữ cô ở dưới thân, khí chất ở trên người không quá tương xứng, mùi hương trầm ổn dễ chịu mà cả đời này nằm mơ cũng không mơ thấy được.

Vân Sênh phút chốc biết mình sắp tiêu rồi, cô mơ màng bắt lấy lưng của hắn, cơ thể khô nóng lại càng thêm khó chịu hơn khi tay của đối phương luồn vào trong áo sơ mi của mình, mi mắt của cô trĩu nặng vì mùi rượu ngày càng nồng đậm, hơi khép lại, xuyên qua lông mi thật dài mà nhìn người đàn ông ở trên người mình, hô hấp càng nặng hơn.

Có thể nào giải khát cổ nhiệt mà không cần làm không?

Cô thật sự hối hận khi trở về Hạ gia. Nếu biết trước sẽ bị chuốc thuốc, biết sẽ mất mặt và bị xem là kẻ không biết liêm sỉ trước mặt Lam Huyền Trạm thì cô đã không trở về.

Ẩn quảng cáo


Càng nghỉ nước mắt Vân Sênh càng rơi nhiều hơn.

Lam Huyền Trạm chống người lên, nhíu mày nhìn người con gái ở dưới thân, mùi rượu trên người cô nhàn nhạt nhưng dục vọng trong mắt cô quá nồng đậm, trong một khoảnh khắc, thậm chí Lam Huyền Trạm còn cảm thấy mình cũng đã hơi say.

Hắn không nhanh không chậm cởi đồng hồ của mình xuống rồi đặt trên tủ đầu giường, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi của mình từ trên xuống dưới, rủ mắt xuống nhìn đôi mắt mông lung của Vân Sênh: "Rốt cuộc là cô đã bị ai chuốc say đến như vậy?"

Đại não của Vân Sênh bị dục vọng không được giải tỏa của cơ thể làm cho mờ mịt, cô nhìn hai cánh môi thật mỏng của Lam Huyền Trạm mấp máy, lại không nghe rõ được bất cứ điều gì, chỉ cảm thấy khát, cổ họng, cơ thể, cùng với các dây thần kinh bị tê liệt bởi sự kích thích dục vọng vô cùng khát vọng được người ta an ủi.

Giọng nói của Lam Huyền Trạm rót vào trong tai cô ong ong một mảnh, giống như rút sạch hết tất cả sức lực của cô, cô luống cuống lắc đầu, vươn tay kéo lấy góc áo sơ mi của Lam Huyền Trạm, kéo người đến gần mình.

Vân Sênh nghe được người ở trên thân nhẹ giọng cười, bên tai cũng trở nên nóng hổi, nắm chặt góc áo của hắn, lẩm bẩm nói: "Sờ... sờ tôi đi."

Lam Huyền Trạm cởi áo sơ mi ra rồi ném xuống thảm, thuận thế cúi người xuống rồi đè lên một lần nữa, lồng ngực trần trụi dán lên trên quần áo ướt đẫm của cô. Nhìn mái tóc ướt của Vân Sênh dính vào trán khiến Lam Huyền Trạm thấy khó chịu, hắn vươn tay lên trán cô vuốt một cái, vén tóc của cô ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đủ.

Cả khuôn mặt bại lộ dưới ánh sáng làm cho Vân Sênh hơi khó chịu, hơi nghiêng đầu, lại bị Lam Huyền Trạm cưỡng chế quay mặt lại.

Đây là một khuôn mặt khả ái, đôi mày lá liễu tự nhiên, đôi mắt màu trà mơ màng trong thật xinh đẹp, chóp mũi vừa cao vừa vểnh trông thật ngạo nghễ, nhất là đôi môi, bị mím chặt đến phát đỏ.

Nhan sắc không phải nơi nào cũng có thể nhìn thấy, trong tình trạng say tình lại càng khó thấy hơn.

Lam Huyền Trạm bóp lấy cái cằm của cô, ngón cái hơi dùng sức vuốt ve bờ môi người con gái, nhìn đôi môi tái nhợt của cô đang chậm rãi khôi phục lại màu máu, muốn cười nhưng lại không cười: "Lúc này trông cô thật biết cách khơi gợi dục vọng. Quay mặt qua đây."

Vân Sênh bị hắn xoa cằm, trong đôi mắt say mềm chứa đựng một tầng sương mù mông lung, đôi môi bị Lam Huyền Trạm ác liệt tách ra, ngón cái trêu đùa đầu lưỡi mềm mại ướt át trong miệng của cô.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mưa Tan (Ẩn Thương)

Số ký tự: 0