Chương 9: Bình Yên Trong Khoảnh Khắc

Mùa Oải Hương Năm Ấy... jenny.lin 1712 từ 23:37 31/10/2020


Bệnh viện HOPE 7h Sáng

- Này! Bảo Vy, cô nghe tin gì chưa? Có một tên điên thực tập đang ở viện chúng ta đấy. - Liên Liên vừa đi vừa nói

- Điên sao? Khoa nào vậy?

- Ở phòng cấp cứu. Hắn chẳng coi các tiền bối ra gì và đối xử với họ như rác rưởi vậy. Còn dám cãi lại rồi đánh vào mặt tiền bối nữa.... - Liên Liên cứ thao thao bất tuyệt

- Sao trên đời lại có tên điên như vậy chứ?

- Thì đó! Chắc tôi tăng xông mà chết quá... - Liên Liên bức xúc

Cả hai bước vào phòng họp, và ngồi vào vị trí của mình

- Xin chào mọi người! Tôi là Âu Nhật Huy. Bác sĩ thực tập mới, rất mong được mọi người giúp đỡ

- Ôi cậu! Cái tên chết bằm này... - Bảo Vy ngạc nhiên khi gặp lại người cũ

- Tôi đã nói là nhất định tôi sẽ gặp lại chị mà. - Vừa nói Âu Nhật Huy vừa nháy mắt về phía Bảo Vy

- Hai người quen nhau sao? - Trưởng khoa cấp cứu trầm trồ

- Không ạ. - Bảo Vy phản bác - Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi

- Vậy sao? Nếu đã quen biết như vậy rồi thì Bảo Vy sẽ là người hướng dẫn cho Nhật Huy nhé. Thôi chúng ta kết thúc buổi họp tại đây. - Trưởng khoa hào hứng

- Ơ nhưng mà.... - Bảo Vy chưa kịp nói gì thì Nhật Huy đã lên tiếng

- Sau này nhờ cả vào chị đấy... - Kèm theo nụ cười quyến rũ

- Cậu.... - Bảo Vy tức giận bỏ đi...

--------------------------------------------------------

Bình minh.

Ẩn quảng cáo


Mặt trời nhô lên ở đằng Đông, chiếu những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuống mặt đất. Ánh nắng tinh khôi của buổi sớm khiến cho tâm hồn người ta dễ chịu hơn hẳn. Những toan tính, những mệt mỏi của cuộc sống như tan biến khi đứng trước khung cảnh này. Tuy không nồng nàn, lãng mạn như cảnh hoàng hôn buổi chiều tà, nhưng cảnh bình minh vẫn đủ sức lôi kéo những người yêu thích sự bình yên, trong trẻo, thanh khiết phải dậy thật sớm để chiêm ngưỡng.

Và ở một ô cửa sổ, một cô gái đang nhìn ra ngoài ngắm bình minh. Đôi mắt trong suốt, phẳng lặng như hồ nước mùa thu, không một gợn sóng. Mái tóc đen óng mượt, thả xuống ngang lưng. Trông cô thật trong sáng, thuần khiết, tinh khôi như ánh nắng ban mai, và rực rỡ như những đoá hoa mùa xuân...

Tuệ Ân không thích bình minh, có thể thật mâu thuẫn với việc cô dậy sớm, thật sự là thế... cô ghét cay ghét đắng cái ánh nắng ấy, cái ánh sáng như cứu rỗi linh hồn tội lỗi, như muốn ác quỷ phải quỳ xuống trước thiên thần. Lý do cô dậy sớm rất đơn giản, cô bị mất ngủ...

Chậm rãi bước ra khỏi phòng. Giờ mới có dịp để nhìn bao quát toàn bộ nơi này. Biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu với những chi tiết được lựa chọn vô cùng tỉ mẩn và khéo léo. Từng góc dù là nhỏ nhất cũng đều được chăm chút một cách cẩn thận làm nên vẻ sang trọng, tinh tế mà vẫn không hề mất đi vẻ độc đáo vốn có. Đột nhiên, chiếc đèn chùm hai bên bỗng loé lên những tia sáng lung linh huyền ảo...phảng phất đâu đây là chút dư vị của Hoàng gia và cô gái đang đứng trong căn phòng huyền bí bỗng chốc trở thành một công chúa...đầy kiêu hãnh...

Phía xa xa là một tấm thảm khổng lồ tím rịm của hoa Oải Hương, từng cơn gió ban mai khẽ thổi, tấm thảm bỗng chốc lắc lư nhịp nhàng như những cơn sóng bồng bềnh ngoài biển xa...Ở giữa cánh đồng là một ngôi nhà nhỏ và một chiếc xích đu được phủ đầy hoa tựa như một thiên đường trên mặt đất vậy....

Tuệ Ân sững người lại....Đây chẳng phải là......

-------------------------------------------------

Vào một ngày thu của 13 năm trước

- Sau này cưới Ân Ân về làm vợ, anh sẽ xây cho Ân Ân một căn nhà thật to! - Cậu bé nói nhỏ nhẹ

- Thật sao? Vậy thì nhà của Ân Ân không cần to lắm đâu nhưng nhất định phải có màu trắng. Ở phòng khách sẽ thật thông thoáng để đón khí trời, rồi hai bên tường có nhiều đèn đủ màu sắc nữa. Vào mỗi buổi sáng khi Ân Ân tỉnh dậy, đèn sẽ sáng lên như vậy trông sẽ rất đẹp luôn đó....

- Nhất định anh sẽ xây cho Ân Ân. À phải trồng hoa nữa chứ, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc chúng hàng ngày... - Cậu bé hớn hở

- Ân Ân sẽ trồng rất nhiều hoa Oải Hương, sau đó ở giữa vườn có một chiếc xính đu và một căn nhà nhỏ....

- Ủa để làm gì vậy?

- Để khi nào buồn chán, Ân Ân có thể ra đó thăm vườn rồi ngủ luôn đó

- Anh hứa sẽ làm tất cả theo ý của Ân Ân... - Cậu bé hứa rồi cả hai cùng phá lên cười

--------------------------------------------

- Cứ đến 7h sáng là tất cả đèn trong phòng khách đều tự phát sáng như vậy. - Quản gia bước vào từ phòng bếp

Tuệ Ân quay người lại

- Thật sao? Làm cháu có hơi bất ngờ một chút....

Ẩn quảng cáo


- Đây là ý của cậu chủ. À sao cô dậy sớm vậy? Cô thấy trong người không khoẻ chút nào à?

- Chắc do thói quen thôi ạ. Hồi còn làm ở bệnh viện cháu cũng đều dậy sớm như thế này. - Tuệ Ân cười gượng gạo

- Cô...là bác sĩ sao? Tại sao cô lại đến đây? Tôi thấy đây là lần đầu tiên cậu chủ đưa một nữ nhân về biệt thự. - Quản gia thắc mắc

- Cháu vốn là một bác sĩ...nhưng giờ bị đuổi việc rồi. Còn về việc cháu đến đây, cũng chỉ để thoả mãn trò vui của Trịnh Hạo Thiên thôi. - Tuệ Ân cúi đầu và bước ra ngoài

Quản gia cứ đứng đó một lúc lâu...cô gái này nhìn rất quen, hình như bà đã được gặp ở đâu đó.... Đôi mắt đen láy phảng phất ý cười nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một sự bi thương ẩn chứa, đôi mắt như nói lên tâm tình của chủ nhân, đôi mắt khiên ta phải ngắm nhìn như một tuyệt tác của tạo hoá, thật sự...rất đẹp..." Là An Ngưng..." Quản gia thốt lên: " Hình bóng này, gương mặt này...thật sự là của An Ngưng...Lẽ nào cậu chủ định trút giận lên con gái của cô ta sao?" Ánh mắt của bà từ từ chuyển sang vóc dáng mảnh mai đang đứng trước vườn hoa...có lẽ mọi chuyện bây giờ mới chỉ là khởi đầu....

---------------------------------------------

Đến tối, lúc Tuệ Ân đang dùng bữa thì Trịnh Hạo Thiên từ từ lái xe về. Vóc dáng uy nghiêm cùng thần thái lịch lãm dần dần bước vào và đi thẳng lên lầu. Thấy vậy, quản gia gọi với theo

- Cậu chủ không dùng bữa tối sao?

Quản gia đã làm việc cho gia đình anh được hơn 20 năm. Chính bà cũng đã tự tay chăm sóc anh khi biến cố gia đình xảy ra nên ít nhiều anh cũng dành cho bà một sự kính nể nhất định.

- Tôi không đói. - Anh lạnh lùng trả lời.

Dùng bữa tối xong, Tuệ Ân giúp mọi người dọn dẹp

- Kim tiểu thư, cô để đó cho bọn em làm.

- Gọi tôi là Tuệ Ân được rồi.

Tuệ Ân mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ phòng bếp là nơi mà cô cảm thấy thoải mái nhất trong căn biệt thự này. Nơi có những người làm việc quần quật tối ngày như cô đã từng, nơi có những người thật sự coi cô là một con người đúng nghĩa...

Quản gia từ xa nhìn cô, lắc đầu. Cô rõ ràng là một cô gái tốt, vậy mà...

Trịnh Hạo Thiên tắm xong liền đi vào thư phòng làm việc. Màn đêm mờ ảo của thành phố S như bao trùm lấy vóc dáng to lớn của người đàn ông đang ngồi trước màn hình máy tính. Gương mặt cương nghị thỉnh thoảng cau mày lại. Trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng sang trọng, toả ra một luồng khí lạnh, ám ảnh đến rợn người.

Làm việc đến khuya, anh bước ra khỏi phòng thì ngạc nhiên khi thấy bên phòng cô vẫn sáng đèn. Liếc mắt nhìn qua khe cửa, đập vào mắt anh là một thân hình mảnh mai, nhỏ bé đang được bao bọc bởi ánh đèn chùm mờ ảo. Cô đang ngồi trên giường, gương mặt buổi đêm như càng tăng thêm vẻ trong sáng và thuần khiết. Mái tóc đen óng nay được buộc cao lên, vài sợi tóc loà xoà xuống vầng trán xinh đẹp. Sống mũi cao thanh tú. Khuôn miệng chúm chím như anh đào. Điểm xuyết thêm cặp kính cận làm cô trông tinh nghịch như một nữ sinh trung học vậy. Cô đang cặm cụi vẽ thứ gì đó, đôi bàn tay thoăn thoắt cùng bút màu, chì và giấy. Thì ra ngoài việc phẫu thuật, Tuệ Ân cũng rất giỏi vẽ nữa.

Trịnh Hạo Thiên cứ chăm chú nhìn cô gái đang tập trung vẽ qua khe cửa...một cảm giác bình yên dâng lên trong anh làm anh muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Phải. Anh cũng đã từng mơ sẽ có một gia đình nhỏ, có bố mẹ anh, có Ân Ân, và có cả những đứa con của hai người nữa... Nhưng tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ và anh bắt buộc phải tỉnh lại để đối diện với sự thật phũ phàng trước mắt. Chẳng có gì kéo dài mãi và anh cũng vậy...Từ từ bước qua cánh cửa, Hạo Thiên lặng lẽ về phòng, bỏ lại một khoảng không gian tĩnh mịch cùng người con gái đang say sưa trong đống giấy vẽ.....

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mùa Oải Hương Năm Ấy...

Số ký tự: 0