Chương 3: Hai Phía Chân Trời

Mùa Oải Hương Năm Ấy... jenny.lin 1644 từ 21:15 10/03/2020
Thành phố S, 8h30 sáng

Bệnh viện HOPE

Trong phòng trực yên tĩnh, một cô gái với bộ đồng phục phẫu thuật đang chìm trong giấc ngủ. Ca phẫu thuật kéo dài cả đêm làm cô vô cùng mệt mỏi. Tranh thủ những phút nghỉ ngơi hiếm hoi để chợp mắt...thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo......

- Có một vụ tai nạn sập công trường lớn, 4 nạn nhân bị thương 2 phút nữa sẽ được đưa tới

Giọng cô y tá vang lên sau khi nhận được cuộc gọi khẩn

- OK. Tôi tới ngay đây... - Cô lập tức ngồi dậy, buộc lại mái tóc suôn mượt của mình rồi tiện tay cầm chiếc áo Blouse đang vắt trên thành ghế và chạy ngay tới phòng cấp cứu

- Tình hình thế nào rồi? - Tuệ Ân khẩn trương

- Huyết áp và mạch vẫn bình thường, vết trầy xước làm cho cổ tay phải đau hơn. Bệnh nhân nói ngón tay cái không còn cảm giác - Nhân viên cấp cứu báo cáo tình hình

Tuệ Ân vặn nhẹ tay bệnh nhân: "Chú có cảm giác gì không?" - "Không"

- Tuần hoàn máu bình thường nhưng thần kinh giữa phản ứng hơi chậm. Trước tiên hãy băng cố định cổ tay sau đó chụp X-quang cổ tay và chụp mặt trước và sau cánh tay dưới. Rồi gửi kết quả cho tôi.

Nói rồi Tuệ Ân quay sang giường đối diện

....- Bệnh nhân có tiền sử phổi tắc nghẽn mãn tính, hiện đang trong tình trạng SIRS (hội chứng đáp ứng viêm hệ thống) nghi ngờ bị nhiễm trùng máu do viêm phổi. - Nhân viên y tế khẩn trương

- Chỉ số bệnh nhân như thế nào?

- Hiện tại là 70/100 tương đối an toàn...

- OK. Chụp X-quang ngực và kiểm tra ABGA (máu đông lạnh khí phân tích). Duy trì dấu hiệu sinh tồn ở mức ổn định cho tôi. - Vâng

- Bác sĩ Kim!

Lời nói thất thanh của nhân viên cấp cứu lập tức gây được sự chú ý của Tuệ Ân. Cô quay người lại và ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên qua bụng, một đầu vẫn còn khối xi măng dính liền, nhân viên cấp cứu đang dùng tay cố định khối xi măng bên dưới...

- Dấu hiệu sinh tồn? - Tuệ Ân chạy ngay tới, vừa nói vừa kiểm tra phản ứng não bộ

- May mắn là huyết áp vẫn bình thường, nhịp đập là 180.

- Lượng máu xuất huyết bên ngoài không nhiều. Bệnh nhân có thể bị tổn thương bên trong. Chụp FAST (xác nhận xuất huyết bên trong và kiểm tra sóng siêu âm) ngay lập tức. Đặt một C-line trong và chuẩn bị ống thông Foley giúp tôi. - Tuệ Ân khẩn trương

- Tránh đường. Tránh đường... - Y tá vừa nói vừa đẩy máy soi tới

Trong lúc hỗn loạn, cô y tá vô tình xô vào nhân viên cấp cứu đang giữ cố định mảng xi măng bên dưới và.....

- Không được... - Tuệ Ân thất thanh khi thấy mảng xi măng rời ra khỏi người bệnh nhân

- Mau mang băng tới đây.. - Vâng

- Huyết áp là 90/60. Huyết áp đang giảm xuống nhanh chóng ạ!

Ẩn quảng cáo


- Tiến hành truyền máu khẩn cấp, nếu không hành động khẩn cấp sẽ tăng 2 lần áp lực. Chuẩn bị thêm 20 túi máu.

......Máu vẫn không ngừng chảy.....

- Đưa tôi dao phẫu thuật và kéo... - Tuệ Ân lúc này mới lên tiếng. Cô bắt đầu mặc đồ phẫu thuật và cầm kéo cắt băng gạc cầm máu.

- Có khả năng động mạch chủ đã bị tổn thương, bụng đang chảy máu nhiều nên huyết áp sẽ không giữ được.

- Dao mổ.

- Bông cầm máu.

- Này! Kim Tuệ Ân. Cô bị điên à? - Vị bác sĩ hốt hoảng khi thấy Tuệ Ân đưa tay vào bụng bệnh nhân để tìm động mạch

- Cậu im miệng lại cho tôi....

Tình thế vô cùng nguy cấp và....... Máu ngừng chảy........

- Tìm thấy rồi....Từ vị trí này xem ra đây không phải động mạch chủ mà là động mạch lá lách.

- Huyết áp bệnh nhân bắt đầu phục hồi thưa bác sĩ! - Y tá reo lên

- Lập tức đưa tới phòng phẫu thuật. Gọi bác sĩ Bảo Vy phụ mổ cho tôi.

Nói rồi Tuệ Ân liền quỳ trên giường bệnh để cố định động mạch. Nhân viên vội đẩy vào phòng phẫu thuật.

- Này! Mau tránh đường........

Không khí ở bệnh viện vô cùng căng thẳng và các bác sĩ luôn phải giữ tập trung cao độ để có thể cấp cứu bệnh nhân kịp thời. Mọi thứ đều phải thật khẩn trương tuy nhiên vẫn luôn phải đảm bảo sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

---------------------------------------------------

16h30 phút chiều

Tuệ Ân mệt mỏi bước ra từ Khu Vực Hạn Chế . Cô vừa thực hiện ca phẫu thuật oxy hoá máu bằng máy ECMO (kỹ thuật oxy hoá máu qua màng ngoài cơ thể).

- Thật là mệt chết đi được mà. - Tuệ Ân than thở với y tá Liên Liên

- Ui da thử nhìn chị xem, mỗi ngày vài ca mổ rồi cứ lăn lóc ở viện như này thì làm gì còn sức nữa. Uống cái này đi. - Nói rồi đưa ly cafe về phía Tuệ Ân

- Bệnh viện là nhà tôi mà. Bệnh nhân là người thân của tôi mà. - Tuệ Ân thản nhiên uống cafe

Liên Liên chỉ biết thở dài. Cô bác sĩ cứng đầu này thật hết thuốc chữa rồi...

- Ôi may quá 2 người đều ở đây. Đoán xem tôi vừa nghe ngóng được gì. Tin nóng, cực kỳ nóng... Bảo Vy vừa chạy tới lập tức làm không khí bệnh viện trở nên náo nhiệt

- Gì đó? Nói nhanh đi. - Liên Liên hào hứng

Ẩn quảng cáo


- Cô đó. Tổng giám đốc Trịnh Âu Trịnh Hạo Thiên đó. Người đàn ông Hoàng Kim nổi tiếng lạnh lùng, tuyệt sắc và là thiên tài trong kinh doanh đó. Anh ta sẽ đáp máy bay xuống thành phố S của chúng ta vào tuần sau đó.

- Cái gì? Người đàn ông cực phẩm làm say mê trái tim hàng vạn cô gái đó sao? À cô có nghe được anh ta về đây làm gì không? Tôi tưởng anh ta chỉ làm mưa làm gió ở Mỹ thôi chứ?

Liên Liên thắc mắc

- Nghe nói anh ta có ý định mở rộng đầu tư sang thị trường Châu Á, vì thành phố S là nơi anh ta sinh ra mà...À còn nữa...tôi còn nghe trưởng khoa nói là Viện Trưởng đáng kính của chúng ta đã bán hết cổ phần của bệnh viện cho Trịnh Âu rồi..

- Thật sao? Vậy có nghĩa là... bệnh viện này giờ đã thuộc về Trịnh Âu. - Liên Liên trầm trồ

- Đúng vậy! Hay nói cách khác. Người đàn ông Hoàng Kim Trịnh Hạo Thiên chính là Chủ tịch của Bệnh viện HOPE và cũng là cấp trên của chúng ta rồi. - Bảo Vy vừa nói vừa cười mãn nguyện

- Có mỗi việc đó thôi làm gì phải hò hét ghê thế. - Tuệ Ân ngán ngẩm lên tiếng

- Hả? Cậu không thấy bất ngờ sao, Ân Ân?

- Có gì to tát đâu chứ, Trịnh Hạo Thiên là ai? Việc anh ta về nước có làm mất miếng cơm của các cô không? Hm việc tôi quan tâm bây giờ là kết quả chụp X-quang của bệnh nhân vừa cấp cứu lúc sáng. Khi nào có gọi cho tôi nhé.

Nói rồi Tuệ Ân bình thản cầm ly cafe rời đi trong sự ngỡ ngàng của Bảo Vy

-------------------------------------------

Tuệ Ân đẩy cửa bước vào nhà, căn nhà rộng lớn nhưng vô cảm

- Thưa mẹ! Con mới về!

- Ân Ân đấy à! Ta còn tưởng con quên luôn cái nhà này rồi chứ? - Phu nhân Xuyến Chi bình thản uống trà lên tiếng

- Con xin lỗi mẹ. - Tuệ Ân cúi đầu

- Đi sớm về khuya. Con có coi cái nhà này là gì không thế? Ba con có chuyện muốn nói đó. Vào thưa chuyện với ông ấy đi.

Cốc... Cốc... Cốc.....

- Thưa ba! - Tuệ Ân cung kính

- Về đề nghị ra ngoài ở của con. Ta không đồng ý. - Ông Kim quả quyết

- Nhưng mà....

- Cả đời này ta chỉ có hai đứa con gái, ta không cho phép con đi đâu cả. Con là con gái út của Gia tộc họ Kim. Điều này sẽ không thay đổi. Con về nghỉ ngơi đi.

- Vâng! Con xin phép.

Nặng nề bước ra khỏi căn phòng đó, hít một hơi thật sâu rồi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Cô rất muốn thoát ra khỏi ngôi nhà này. Ngôi nhà rộng lớn nhưng không hề có tình thương. 10 tuổi, cô theo mẹ dọn về đây với danh nghĩa là con gái út của Nhà họ Kim danh giá. Cái mác "Danh Gia Vọng Tộc" đã kìm nén cô, ám ảnh cô để rồi khiến mẹ cô mất vì những lời đàm tiếu gièm pha. Cô lớn lên dưới sự dạy dỗ của phu nhân Xuyến Chi - người vợ cả của ba. Mặc dù bà vẫn luôn yêu thương cô nhưng cô biết rõ, trong mắt bà, cô chỉ là một đứa con rơi, một đứa con ngoài giá thú. Thứ tình cảm bà dành cho cô có lẽ chỉ dừng ở sự thương hại. Bà chăm sóc cô cũng chỉ để làm tròn trách nhiệm của một người dâu trưởng trong Gia tộc danh giá này, hay nói đúng hơn là để khẳng định vị thế của bà trong xã hội mà thôi. Tuệ Ân cười một cách cay đắng.

Phải. Cô chỉ là một đứa con rơi. Một đứa con không có giá trị.....

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mùa Oải Hương Năm Ấy...

Số ký tự: 0