Mùa Hoa Vĩnh Cửu
Gia Phong và Nhật Hạ hai cậu bé có tính cách đối lập nhau. Gia Phong là người thông minh, điềm tĩnh, sắc bén, hắn luôn nhã nhặn và ôn nhu với tất cả mọi người. Riêng cậu Nhật Hạ khi còn nhỏ đã sống quen thuộc với vòng tay của bố mẹ nên cậu có chút ỉ lại, nghịch ngợm, phải gọi là quậy phá. Ngay buổi nghỉ hè lúc cậu 15 tuổi thì mẹ cậu có một người bạn tri kỷ thuở nhỏ, tranh thủ lúc có thời giờ liền liên lạc lại và cho một cuộc gặp gỡ cụ thể.

Khi đó, mọi chuyện như được sắp đặt hai bạn nhỏ chúng ta vô tình được gặp nhau trong tình huống không thể lường trước được, chính là hắn người cậu đưa và danh sách đen của chính mình, không thể ngờ. Nhưng những cuộc gặp gỡ lặp lại liên tục, ở nhà, ở trường nên diện tích của sự căm ghét có phần giảm xuống, nhưng không ngờ tần số giảm hàng ngày cứ liên tục biến đổi. Từ một Nhật Hạ bất cần ai, nhưng vì một thằng con trai mà rung động.

Từ ngày gặp gỡ, tranh cãi vì sự ganh ghét của cậu Gia Phong luôn luôn nhận mình sai. Hắn rất ôn nhu như thế những hành động của hắn tát động và mặt tin thần cậu quá nhiều khiến trái tim bất chợt có giao động...nhưng chỉ rung động nhất thời hay thế nào, thứ quyết định duy nhất vẫn là thời gian.

Câu chuyện ấy như nụ hoa trên cành có khi sẽ nở thật to cho một phần kết đẹp hay chỉ có mặt rồi héo tàn trên cành khi đang chớm nở. Chưa hạnh phúc là bao cuộc đời cậu phải trải qua một cơn bão lớn, hứng chịu một cú sốc tâm lý, kinh hoàng, như thế nào khi đứa trẻ sống trong mái nhà có người mẹ yêu thương, chỉ một phút giây lơ mà mất đi người mẹ duy nhất của mình. Tan nát cả chiếc xe nhỏ, vụng xe văng tứ tung, xác chết không rõ hình thù. Đau thật! Nhật Hạ không còn trạng thái tỉnh táo nữa, cậu ấy cũng vì vậy mà cứ ngủ trong phòng bệnh, ngủ liên tục, liên tục trong một tháng, tim còn đập, vẫn còn thở, vẫn còn hơn ấm nhưng tâm hồn cậu mất rồi, một đứa trẻ thơ mất tất cả vào một đêm kinh hoàng.

Một mùa hoa khác lại đến, cậu dùng cả nhiệt huyết và trái tim của đứa trẻ 16 tuổi để bày tỏ nỗi lòng và tấm chân tình của mình.

Nhưng…

"Đơn giản vì anh là anh, Nhật Hạ này suốt đời chỉ yêu mãi… Hoàng Gia Phong, chì mình anh thôi." Nói xong, khuôn mặt cậu kéo đầu mảng đỏ, có lẻ là vì ngại.

"Tao nghĩ mày nên nhớ, và hãy khắc sâu trong não chó của mày, cuộc đời tao đen tối lắm mới gặp đứa sao chổi như mày." Gia Phong khuôn gặp tức giận răng máu nổi khắp khuôn mặt, nói ra những lời sắc đá, hai tay run rẩy từng nhịp dùng sức lực cuối cùng lăn chiếc xe lăn đi vào nhà.

Một kẻ nói lời yêu thương, nhưng đồng thời là một kẻ lưu manh đẩy hắn và hẻn cụt của cuộc đời.

Một kẻ yêu.
Một người hận!

Nhật Hạ đứng đơ người ra, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy suốt, khuôn mặt đẫm ướt lệ, mếu máo: "Mùa hoa này tàn rồi, hãy đợi em…" Nhật Hạ 16 tuổi có vẻ luôn bồng bột, khi nói lời yêu khi còn quá nhỏ. Khi trưởng thành rồi cái thứ tình yêu này chỉ còn là một ổ khóa đóng chặt trái tim cậu lại. Không còn rung động nói đúng hơn là không dám rung động, cũng không đủ chân thành để yêu tiếp thêm người nào khác.

"Xin lỗi, chắc giờ em không đợi anh nữa, chút anh và cô ấy một đời hạnh phúc, có lẽ mùa hoa này không dành cho em."

Nhận xét về Mùa Hoa Vĩnh Cửu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ