Chương 8: Thi giữa kì

Mùa Hạ Đã Qua Tottochan 1248 từ 15:33 13/05/2023
Từ ngày Tùng chuyển vào, lớp học dường như chia làm hai phe. Một bên là phe Hoàng, phe còn lại tất nhiên là Tùng. Cứ mỗi hoạt động gì mà hai người góp mặt y như rằng lại được đặt lên bàn cân so sánh. Chuyện bài kiểm tra hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thông qua tiếp xúc Phương biết Hoàng không phải là người thích phân cao thấp hay tranh giành gì, cậu thực ra rất tùy tiện hơn nữa còn có chút lười quan tâm. Mọi người so sánh như vậy nhưng Hoàng chẳng mảy may để ý, việc ai người đó làm.

Phương lại thấy tò mò hơn với cậu bạn Tùng mới chuyển tới kia hơn. Chưa được mấy ngày mà cậu ta gây ra nhiều sóng gió phết. Phương ngẩn ngơ đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm mấy cây hoa trồng dưới sân trường. Mãi cho tới khi hết tiết tâm trạng vật vờ của cô mới bay biến.

Vì gần nhà với Hoàng nên Phương thi thoảng cũng đi chậm lại chờ cậu về cùng. Hôm nay cũng thế, cô cất sách trước rồi nhờ Hoàng cầm hộ ba lô ra lán xe, cô đi giải quyết nỗi buồn rồi sẽ ra ngay. Hoàng không nói gì nhưng cũng giúp cô xách đồ.

Phương tung tăng chạy ra nhà vệ sinh, vì có hơi gấp nên cô va phải một cậu bạn. Phương rối rít xin lỗi.

“Ôi xin lỗi cậu nhé, tớ…” Phương vừa ngước lên thấy ánh mắt của Tùng chợt im bặt.

Cái người này không phải hôm qua phát bóng bay trúng mặt cô đây sao? Phương lùi lại một bước, gương mặt hối lỗi vừa rồi lập tức bay biến thay vào đó là cái lè lưỡi đầy khó chịu. Cô không nói không rằng gì rồi chạy vào nhà vệ sinh mất tiêu.

Biểu cảm trên gương mặt Tùng có chút thay đổi. Cậu cũng không buồn liếc mà quay đầu đi luôn.

“Đúng là đầu óc có vấn đề.”

Một câu này vừa phát ra thì ngay lập tức đã bị Hoàng đang đi tới nghe thấy. Đây là lần đầu cả Tùng và Hoàng đối mặt với nhau. Tùng tỏ ra vô cùng chán ghét ngược lại là Hoàng có chút không vui. Hai người chẳng nói câu nào ngay lập tức lướt qua. Ai mà ngờ được Hoàng kéo Tùng lại hỏi: “Cậu vừa nói gì?”

Tùng hất tay Hoàng ra vẻ: “Tôi nói gì cần cậu quản sao?”

“Tôi nghe thấy cậu mắng người.”

“Cũng không phải là mắng cậu.” Nói tới đó Tùng hất tay Hoàng ra đi thẳng, gương mặt ra vẻ vô cùng khó chịu.

Ẩn quảng cáo


Tùng đi rồi vẻ mặt của Hoàng cũng không kém cạnh, tưởng chừng như ai đó mắc nợ cậu một khoản tiền rất lớn vậy. Cho tới khi Thảo vỗ vai Hoàng cậu mới rời khỏi đó.

***

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoắt đã chuẩn bị vào giai đoạn thi giữa kỳ. Những năm cấp hai Phương học lớp thường nên không cảm nhận rõ được mùi vị của thi cử. Bây giờ lên cấp ba ngồi đúng vào lớp chọn nên cứ tới giai đoạn ôn thi cả lớp đều im lặng, ai nấy ra sức ôn bài.

Phương cũng sợ mình tụt lại phía sau nên rất cố gắng ôn tập. Cô chỉ vừa mới nghỉ tay một chút đã thấy mấy cuốn sách Toán, Vật lý nâng cao mà Thảo ôm tới đặt trước bàn của cô.

“Cậu tính nhét hết chỗ sách nâng cao này vào đầu luôn ấy hả?” Phương nhìn chồng sách đầy kinh ngạc hỏi Thảo.

Thảo cười cười rồi lắc đầu: “Không, tớ đâu có giỏi như vậy. Chỗ này là cô thầy Mạnh nhắc tớ đem tới chỗ Hoàng. Hình như là thầy chuẩn bị nhặt các bạn giỏi toán lớp mình đi thi đội tuyển ấy.”

Phương gật gù, hóa ra là vậy. Nhắc tới Hoàng cô lại bất giác quay xuống nhìn cậu ta một cái. Cậu ta… vẫn đang ngủ?

Thấy gương mặt đầy bất ngờ của Phương, Thảo lại cười cười giải thích: “Bình thường trên lớp những ngày thi nhóm tụi tớ đều thấy cậu ấy ngủ như vậy hết. Ngoài lúc nghe giảng ra thì còn lại cậu ấy đều chơi rubik, rất ít khi bắt gặp cậu ấy giải bài. Nhưng tới lúc nhận điểm cậu ấy lúc nào cũng đứng nhất.”

Thảo với Hoàng cũng coi như bạn thân nhất, cả hai người học chung với nhau từ mẫu giáo cho tới giờ nên khi Thảo nói vậy Phương tin ngay.

Phương thở dài, trong lòng trách ông trời bất công. Có những người sinh ra đã được ưu ái, điển hình là cậu bạn Hoàng này đây, chẳng cần học nhiều cũng hiểu rộng còn cô thì có nghiền nát cuốn sách cũng chỉ nắm được một phần.

Để kết quả của kỳ thi tới khả quan hơn, nhóm Phương quyết định nhờ Hoàng phụ đạo thêm. Sáng chủ nhật cả bọn hẹn nhau tới nhà Hoàng ôn bài. Lúc tới Hoàng vẫn đang ngồi quầy tính tiền cho khách.

“Tổng cộng của chị là một trăm hai tám nghìn ạ.”

Ẩn quảng cáo


Chị gái mua hàng trả tiền rồi xách túi đồ đi về. Người đi rồi Hoàng cũng dừng việc đứng dậy đi tới chỗ mấy bạn học.

“Hẹn tám giờ cơ mà? Sao đã tới rồi?”

Thảo với tay lấy một túi bim bim rồi cầm đồng mười nghìn đưa cho Hoàng. Cô vừa bóc vừa nói: “Các cậu ấy nói đi sớm tiện thể tham quan nhà cậu.”

“Nhà tôi thì có gì mà tham quan.” Hoàng lạnh nhạt nói.

Sau đó cậu chàng dắt cả bọn lên phòng. Phòng của Hoàng ở tầng hai, bên dưới tầng một là quán tạp hóa nhỏ của mẹ cậu. Gia đình Hoàng là một gia đình điển hình ở vùng nông thôn. Bố là cán bộ xã, mẹ bán tạp hóa nhỏ ở nhà.

Phương đi sau Huy thi thoảng lại thấy cậu ta đưa tay ra lấy một túi bánh ăn vặt. Cô sợ bị mẹ Hoàng phát hiện nên khẽ kéo Huy lại nói nhỏ: “Cậu phải trả tiền đó, mẹ tôi bảo không xin phép mà lấy như vậy là bất lịch sự.”

Huy cười cười bỏ ngoài tai lời của Phương, cậu ta dúi vào tay Phương một cái bánh rồi nói: “Ăn đi, không phải sợ đâu.”

Tiếng của Huy nói hơi to nên cả bọn đều quay lại nhìn hai người. Phương hơi ngại, sợ mọi người hiểu lầm mình tự tiện lấy đồ nên đã dơ bánh lên thanh minh: “Không phải tớ lấy, cậu ấy lấy.”

Thảo thấy cô bị Huy bắt nạt nên vội kéo tai Huy nói lớn: “Sao cậu lại đổ tội cho Phương?”

Huy cười cười: “Gì? Đổ tội hồi nào? Tớ đưa bánh cho cậu ấy ăn mà.”

Cả lũ ồn ào một lúc mới chịu vào phòng Hoàng. Lúc Hoàng mở cửa phòng Huy đã nhanh chân một bước rồi lẻn vào. Sau đó là Thảo, Phương, Hưng, cuối cùng mới tới chủ nhân của căn phòng.

Huy vừa vào đã lăn ra ở trên giường Hoàng. Lăn được hai vòng cậu chàng kêu lên: “Ái dà, chăn của Hoàng thơm như chăn của con gái vậy!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mùa Hạ Đã Qua

Số ký tự: 0