Chương 8: Thiếu Gia Ăn Trộm

Mùa Hạ Của Chim Di Trú TyNa 1393 từ 16:52 15/05/2022
Bước chân Khải An dần chậm lại, từ từ lùi về sau, bỏ mặc Việt Khánh đằng trước cứ vừa đi vừa nói chuyện một mình, không biết rằng người đi bên cạnh đã bốc hơi.

Đến một lát, Khánh mới phát hiện ra, thấy An cứ đứng mãi một chỗ còn nhìn vào bên trong nhà của người ta. Anh chạy lại, khèo tay: "Sao đấy?"

An như chăm chú lắm, bộ dáng rình rập, chỉ vào bên trong một ngôi nhà đã tắt đèn mà cậu đứng quan sát từ nãy: "Anh có thấy thèm không?"

Khánh khó hiểu: "Thèm gì?"

An hất cằm về hướng cây xoài nặng trái trĩu cành xuống ở phía trước, đó đích thị là ngôi nhà có cây xoài mà cậu đã ngắm nghía ngay từ ngày đầu tới đây.

Khánh giật mình hiểu ý: "Đây là ăn trộm đó."

Xem trọng hoá vấn đề thế nhỉ?

"Đây là một trò chơi cực kì thư giãn, bảo đảm vui lắm." Cậu nói: "Với lại anh cũng chưa ăn trái cây trộm bao giờ đâu đúng không? Ăn thử đi, dám hứa với anh ngon hơn trái cây mua ở ngoài nhiều luôn."

Khánh nghiêm mặt: "Em từ bỏ ý định đó ngay." Giọng anh nhỏ lại: "Em có biết đây là nhà của ai không?"

"Nhà ai?"

"Nhà của lớp trưởng Đan Vy đó."

"..."

Cái éo gì thế? Quanh đi quẩn lại cứ vẫn liên quan đến con nhỏ đó là sao? Có phải hay không mục đích xuất hiện của Đan Vy trên hành tinh này là định hãm hết cuộc đời đang màu hồng của cậu?

Mất cả hứng.

Nhưng không sao, đã vậy thì cậu sẽ phá luôn cho bỏ ghét.

Mặc kệ lời khuyên của Khánh, An vẫn quyết tâm "trộm đào tiên", để xem ai cản được cậu.

Trèo qua bờ tường cao tầm 1m là việc hết sức đơn giản, bởi cậu đã quá quen với chuyện này ở thành phố rồi.

Mỗi khi gây chuyện ông Hoàng đều cấm túc cậu, đem cậu nhốt vào trong phòng. Những lúc thế này cậu chỉ còn tìm cách cứu mình, tự mình trèo ra ngoài. Ban đầu còn té lên té xuống, nhưng giờ đã thành thạo như một tên trộm chuyên nghiệp.

Tiếp đất an toàn, Khải An vẫy tay chào Khánh ở bên ngoài như chứng minh mình là kẻ chiến thắng.

Như đã nói ở trên, An trèo lên cây xoài một cách dễ dàng.

Khánh lo lắng đứng không yên, chốc chốc lại xem chừng phía sau thử có ai đi ngang qua không. Cầu mong thần thánh cho tai qua nạn khỏi.

"Xong chưa, xuống đây."

An nhét đầy mồm, xoài này vừa giòn vừa chua chua ngọt ngọt.

"Xuống đi, ở vườn nhà ông cũng có đấy."

"Ăn thế mới ngon. Ư ư đã cái nư."

Khải An vẫn tiếp tục công cuộc, còn nhét đầy cả túi áo túi quần đến khi đèn trong nhà đó đột nhiên bật lên cậu vẫn không hề hay biết.

Khánh loáng thoáng trông thấy bóng người, anh hốt hoảng: "Tiêu rồi."

Ẩn quảng cáo


Khải An tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, bình tĩnh nhai và nuốt.

"Này. Ai đó?"

"..."

Khải An đơ người, dừng luôn tình trạng nhai dở quả xoài.

Chết mẹ rồi.

"Tôi hỏi ai đó? Mau bước xuống đây."

Thôi rồi luôn. Giọng nói uy quyền này đích thị là của nhỏ lớp trưởng.

Không biết cậu còn cái mạng để trở về nhà không nữa.

Đan Vy cầm theo đèn pin trong tay, cô bật lên, soi sáng để biết mặt mũi của tên ăn trộm này.

"Lại là cậu?" Lần này đến lượt Vy đứng hình. Tên này chắc chắn là muốn kiếm chuyện với cô hoài mà.

An bị phát hiện, liền nở nụ cười xả lơi: "Hihi lớp trưởng, chào buổi tối."

Vy thả lỏng người, nhếch môi: "Ha, chào, tối rồi còn thèm trái cây hả?"

An bám chặt thân cây hơn: "Ừ thèm, tại trái nhà Vy nhiều quá, tui, tui hái dùm á mà, hihi."

"Xoài có ngon không?"

"Ngon nhức nách luôn á."

"Ưm vậy à!"

Khải An - đang cảm thấy lo lắng.

"Milu, huýttttttt." Đan Vy kề tay lên miệng thổi một tiếng dài, lập tức cứu binh xuất hiện.

Cứu binh này một nước khiến mặt mày Khải An từ đỏ thành xanh ngay tức khắc, xanh như quả xoài mà cậu đang cầm.

"Grừ...gâu gâu gâu..."

Cẩu mặt quỷ.

Ác mộng lặp lại lần hai. Con chó to như con bê này, nó nhìn thấy cậu lại nhiễu nước miếng nhỏ giọt, cứ xem cậu là cục xương phải cắn liền một cái.

Con nhỏ chết tiệt.

" Đan...Đan Vy...tôi tôi sai rồi, cậu mau đem nó đi đi." Cậu mếu máo xuống nước.

"Sao vậy, có người bầu bạn còn ưng gì nữa."

An lắc đầu lia lịa: "Không không, tôi không muốn nữa, cậu tha cho tôi đi lớp trưởng xinh đẹp."

Có vẻ 'lớp trưởng xinh đẹp' chẳng mảy may đến lời cầu xin ấy, còn thú vị ngồi bệt xuống ghế xem phim 'tình cảm' trước mặt.

Ẩn quảng cáo


"Cậu ăn cho hết xoài trên cây đi. Cậu thèm mà." Vy hất cằm.

Khải An cay cú nhìn xuống. Đồ loài phụ nữ độc ác. Nếu cậu mà thoát ải lần này hả, cậu sẽ tẩn cho con nhỏ này một bài học mới đã cái nư.

"Vy ơiiii." Khánh ở bên ngoài đã không thể làm ngơ nổi nữa, dù sao phải đem người an toàn lành lặn trở về nếu không ông bà ngoại sẽ cạo đầu khô anh luôn.

Cô hơi bất ngờ vì thấy Việt Khánh cũng tham gia vào phi vụ này. Đến trầm cảm với lũ con trai này mất.

"Muốn xin cho cậu ta ư?"

Khánh bẽn lẽn như gái mới lớn lại gần Vy: "Vy tha cho nó lần này đi, nó mới từ thành phố về nên vẫn còn cái tính công tử ở đó nên chưa có...chưa có làm quen được với môi trường thôn quê."

"Vậy thì có quyền ăn trộm à?"

Khánh vội xua tay: "Không không, Khánh về sẽ méc lại với ông bà ngoại dạy dỗ lại nó. Vy...Vy bớt giận."

Rất may, Đan Vy đã im lặng, có phần sắp tha thứ.

Nhưng khi cô nhìn lên 'đống lông chó' ở trên cao kia rồi nghĩ tới chuyện cha nội mất dạy này dám trấn lột tiền em trai mình thì máu điên lại nổi lên lần nữa.

"Đâu có dễ như vậy được."

Khánh mím môi: "Thế...thế Vy muốn gì?"

Đan Vy với ánh mắt gian tà, nham hiểm nghĩ ra trò vui mới. Ngước mắt lên cây: "Gọi bằng chị đi."

An thay đổi sắc mặt, toả hàn khí: "Cái gì? Cậu nói cái gì?"

"Tôi bảo gọi tôi bằng chị đi."

"Đừng có mơ."

Mịa. Nghĩ sao vậy, ông đây mà phải cúi đầu gọi một con nhóc ranh như cô bằng chị á. Thà bị chó cắn còn tốt lành hơn.

Khánh nói: "Vy, cái này..."

"Sao, không được thì ở trển nguyên đêm."

"Ở thì ở, sợ gì ai." An hùng hổ.

"Ha, ngon, được thôi..." Đan Vy ngáp ngủ "Nhưng mà nói trước, ngoài vườn này nhiều thứ đáng sợ lắm, con Milu được một cái là đói lên nó sẽ làm liều đấy."

Cô tiếp: "Cái cây này cũng không cao lắm, Milu trèo cũng không khó."

Đôi ba lời đe doạ đó vậy mà hiệu quả, Khải An tức khắc run như cầy sấy, cậu lại nhìn đến quang cảnh đêm tối ở đây, toàn bụi rậm cây cối, làm cậu liên tưởng đến nhiều thứ không được sạch sẽ.

Vy tia mắt qua Khánh: "Tối nay cậu ta ngủ ở đây, Khánh về đây, tui cũng vô ngủ."

Khánh thấy Vy sắp sửa rời đi thì liền chắp tay ra hiệu Khải An mau chóng làm theo lời cô. Đã bảo cái dại lớn nhất là đi ghẹo bà Vy mà không nghe, bây giờ còn kéo theo anh mày nửa đêm nửa hôm còn xách đít đứng ngoài đường như thằng khùng.

An hết cách, đành gọi to: "Chị Vy."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mùa Hạ Của Chim Di Trú

Số ký tự: 0