Chương 7: Tìm đến

Mạnh cài cây trâm gỗ lên đầu tôi, bàn tay to dày đầy vết chai sạm. Tôi thấy chàng lóng ngóng, vừa buồn cười vừa thương.

Tôi ra hiệu cho chàng dừng lại, tự đưa tay lên chỉnh, chàng nhìn tôi vẻ mặt đầy tội lỗi, tôi cười xòa.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên bãi cát, sóng biển cuốn theo từng lớp bọt trắng, đuổi nhau chạy miết về phía chân trời. Mấy ngọn núi đá đứng sừng sững, uy nghiêm như những mãnh tướng thời xa xưa.

Mạnh ít nói, nhưng biết quan tâm người khác, là một người đáng tin cậy. Tôi dõi mắt nhìn đàn chim bay về phương xa, rồi lại quay sang nhìn Mạnh thầm cầu mong bản thân không trao gửi nhầm người.

Hai tháng vui vẻ ở đây khiến cho tôi tạm quên đi kí ức xưa cũ, quên đi bản thân từng là vợ của Trần Hiếu Quân. Tôi như con chim lạc đàn vừa bị thương vừa mệt mỏi. Sau những tháng ngày sống lay lắt tạm bợ đã tìm được đường đi chính xác để trở về. Nhờ có quãng thời gian ấy cánh chim cũng trở nên cứng cắp, sắc bén hơn.

Tôi lấy hết can đảm nói ra điều bản thân đã dấu kỹ trong lòng:

“Em từng có một đời chồng, Mạnh vẫn cưới em sao?”

Mạnh chẳng hề bất ngờ trước câu nói của tôi, chàng đưa tay gãi tai, cười ngốc nghếch:

“Tôi biết, nhưng tôi không quan tâm.”

Tôi đần mặt ra, tôi có kể cho ai đâu, sao chàng lại biết nhỉ?

Mạnh rụt rè nắm bàn tay tôi, vừa dắt tôi đi vừa túm lấy mấy bông hoa muống biển tim tím. Sau đó chàng đặt chúng vào tay tôi.

“Tôi yêu em, tôi không quan tâm quá khứ của em.”

Trong giây phút đó tôi bỗng thấy có lỗi ghê gớm. Chàng thương tôi thật, còn tôi chỉ coi chàng là một phương án để lựa chọn.

Đáng tiếc, phương án này của tôi không thể thực hiện được.

Cơn bão hè ập đến bất ngờ, mặt biển bình lặng ngày nào dâng lên từng đợt sóng dữ dội. Tàu bè đều được mang vào nơi trú ẩn. Tôi đứng dậy đóng cửa sổ, buộc thêm cái dây thừng cho chắc chắn. Mưa mỗi lúc một nhiều hơn, sấm chớp đùng đùng, thỉnh thoảng sét rạch ngang trời, sáng cả mặt đất.

Ẩn quảng cáo


Cửa lớn bị gió tốc ra một khoảng hở, tôi nhanh chóng đứng lên gài cửa. Nhưng có một người còn nhanh hơn, trước cửa nhà xuất hiện một thân thể ướt sũng.

Nước mưa dội xuống từ đầu chàng, lướt qua đôi mắt đào hoa, sống mũi cao và đôi môi nhợt nhạt. Vết sẹo trên má chàng đỏ thẫm, tôi đứng chôn chân tại chỗ. Chàng nhìn tôi, chưa kịp nói gì đã ngã nhào xuống đất, tôi ôm lấy chàng, giọng nói nỉ non hòa vào tiếng mưa nặng hạt:

“Trần Hiếu Quân sao chàng lại đến đây rồi…”

Tôi cởi quần áo của chàng, trán Trần Hiếu Quân nóng rực. Một bọc đồ mới cứng được đặt vào tay tôi, tôi nhìn hai người hầu mới xuất hiện, chưa kịp nói gì họ đã chạy mất.

Người Trần Hiếu Quân run lên từng cơn, tôi thở dài thườn thượt, cam chịu nằm xuống bên cạnh, ôm lấy chàng.

Người chàng lúc nào cũng có một mùi thơm khiến tôi say mê, bất giác nước mắt tôi rơi xuống.

Chàng cũng quay lại ôm chặt lấy tôi, tôi chẳng biết chàng tỉnh hay thức nữa. Một đêm không mơ mộng.

Hôm sau, tôi dậy sớm nấu một bát cháo nóng, thói quen chăm sóc Trần Hiếu Quân vẫn còn. Tôm tươi băm nhuyễn xào chín, thả thêm chút hành lá. Tôi đẩy bát cháo vào tay chàng.

Chàng nhìn tôi lại nhìn bát cháo vẻ mặt uất ức. Mặt tôi không có chút biểu cảm, thấy tôi cứng rắn chàng đành tự mình múc cháo ăn. Nhưng mà tôi đã đánh giá thấp khả năng của chàng rồi.

Trần Hiếu Quân run rẩy cầm cái thìa chưa cho vào miệng đã rơi xuống đất. Chàng lại dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn tôi.

Tôi đổi một chiếc khác, vẫn rơi.

Đổi chiếc khác nữa, vẫn thế.

Tôi hít một hơi sâu, cầm bát cháo bón từng thìa một. Giỏi lắm, nuốt rồi.

Bát cháo cạn đáy, tôi đứng dậy, Trần Hiếu Quân ôm lấy eo tôi. Chàng áp mặt vào lưng tôi rầu rĩ:

“Minh Thành về nhà với ta đi”

“Ta rất nhớ em.”

Ẩn quảng cáo


“Nhớ nhiều lắm.”

Tôi gỡ tay chàng, ôm chặt thật, gỡ mãi mới ra.

Tôi không nói gì đi một mạch ra cửa. Trần Hiếu Quân ra hiệu cho hai người hầu, mang đồ đạc vào nhà.

Không mang được vợ về thì ở đây ăn vạ. Không ai có thể cướp được Minh Thành, không ai hết.

Giữa trưa, Mạnh ghé qua nhà tôi, chàng thấy Trần Hiếu Quân ngồi trên xe lăn. Trần Hiếu Quân cười rất tươi, mời Mạnh vào nhà, cứ như chàng ấy mới là chủ nhân vậy.

Mạnh cũng không vừa, quen cửa quen nẻo mang một rổ tôm đi thẳng xuống bếp, mặt Trần Hiếu Quân đen xì.

Nhưng rất nhanh gương mặt ấy đã bình thường trở lại, chàng lấy mấy thỏi bạc vụn đưa cho Mạnh.

Mạnh không từ chối cầm bạc nhét vào tay tôi.

Mặt Trần Hiếu Quân lại đen nom khó chịu lắm. Giọng Mạnh sang sảng:

“Người quen của em à.”

“Ừ” Tôi nghiêng đầu.

“Chồng cũ của em đấy.”

Trên đầu chồng cũ như bốc lên một ngọn lửa vô hình, xung quanh cháy sém. Đương lúc tôi nghĩ chàng sẽ nổi giận thì chàng lại thay đổi sắc mặt. Chàng ho khù khụ, ho như mang hết ruột gan ra ngoài. Hình như tôi chọc hơi quá rồi.

Tôi có chút hối hận, đang định tiến lên giúp đỡ Mạnh đã nhanh chân ra phía sau chàng. Bàn tay to khỏe vỗ xuống mấy cái bôm bốp, nghe mà đau răng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mưa Bụi Ngày Lập Xuân

Số ký tự: 0