Chương 2: Chè hạt sen

Mợ cả, mợ hai đều xuất thân từ gia đình tiếng tăm, họ không ưa tôi. Tôi dần dần trở thành người vô hình trong nhà, nhưng tôi thấy như vậy cũng rất tốt.

Thỉnh thoảng mẹ chồng nổi hứng, sẽ dẫn chúng tôi lên chùa bái phật. Bà mong tôi có thể sinh cho chồng một đứa con trai.

Anh cả anh hai đều có con rồi. Nhưng tôi không muốn, mà tôi có muốn cũng không được. Chàng căn bản không thèm chạm vào tôi. Một người bất hạnh là đủ rồi.

Dạo này trong phủ có thêm một nàng hầu mới, rất xinh đẹp. Nghe nói gia cảnh khó khăn. Chồng tôi có vẻ thích lắm, ngày nào cũng lượn qua lượn lại, chọc ghẹo nàng ta. Mấy ngày sau nàng ấy trở thành cô vợ lẽ thứ năm của chàng.

Tôi để ý tủ đồ của chàng cực kì nhiều, quần áo mặc mấy tháng không trùng, ngọc bội, quạt giấy chất thành núi lớn, thậm chí dưới ngăn tủ chất đầy vàng bạc. Cha mẹ lớn tuổi mới có chàng, dùng câu nói nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cũng không sai.

Chàng rất thích nghe hát, cũng rất thích thưởng trà. Mỗi buổi ra ngoài tiêu tốn mấy chục lượng vàng. Hôm qua tôi nghe mẹ mắng chàng. Vì chàng vung tay thưởng cho ả đào tận hai mươi lượng. Hai mươi lượng bằng tiền rước tôi về rồi.

Mấy đồ vật trong phòng của chàng còn quý hơn cả tôi. Mỗi lần lau dọn tôi lại run cầm cập. Người đã quen làm việc, ngồi yên chân tay nhàn rỗi, bứt dứt khó chịu. Mọi người thấy tôi như vậy cũng mặc kệ.

Mẹ ép chàng ngủ với tôi. Chúng tôi nằm trên giường nhìn nhau chằm chằm. Chàng khó chịu lấy cái chăn trùm lên người tôi, mùi son phấn trên người chàng rất nồng, có lẽ cô nương nào cố ý để lại.

Chàng lại bĩu môi chê tôi xấu. Mặt chàng nhăn nhó ngang quả táo tàu. Chàng quay lưng không thèm nhìn tôi nữa. Mẹ chồng tôi cuối cùng cũng chịu buông tha. Bây giờ bà chuyển sang bồi bổ cho vợ lẽ của chàng. Tôi không quan tâm đâu, thật đấy!

Nàng ấy không phụ sự kì vọng của bà, rất nhanh đã có thai, mọi người mừng lắm. Chàng cũng ít ra ngoài, học cách trở thành một người đàn ông của gia đình, dù rằng chẳng đi đến đâu.

Mùa hè đến, hoa sen nở. Nhìn bọn chúng nở rộ tôi bỗng thèm món chè sen. Tôi sai người tách hạt sen, đem đi nấu chè.

Hạt sen nấu cùng đường phèn, rõ ràng rất ngọt, nhưng tôi lại thấy không ngon như thuở trước.

Ẩn quảng cáo


Cái thuở tôi còn ở nhà với cha. Mỗi mùa hè ông đều nấu chè sen cho tôi ăn. Ông thường bảo:

“Mẹ con rất thích món này, mỗi lần nấu ta đều phần cho bà ấy một bát.” Cha tôi lại nhớ mẹ rồi.

Vợ lẽ của chàng sẩy thai, trên bàn có một bát chè hạt sen. Cái tát đau điếng làm tôi choáng váng, tai ù đi tôi ngã dụi xuống đất, đầu đập vào thành ghế. Miệng nếm được mùi tanh ngọt, khóe môi rớm máu.

“Người đàn bà độc ác này!”

Tôi không phải người giết đứa trẻ, nhưng bây giờ mọi chứng cứ đều chỉ vào tôi. Ghen ghét, ganh tị, oán hận…Tôi muốn về nhà với cha. Tôi muốn được chạy trên con đường đất. Mùi mạ mới cấy sẽ xoa dịu tâm hồn tôi, thật sự rất nhớ nhà.

Ngay lúc này tôi không thể lừa dối bản thân mình, tôi nhớ nhà da diết. Nhớ mảnh ruộng trước sân, nhớ khóm lan cha trồng, nhớ cả mùi giấy bút thơm lừng, và bàn tay rộng dịu dàng kia.

Lòng tôi chùng xuống, dù tôi có mờ nhạt vô hình, tôi vẫn là cái gai trong mắt người khác.

Khi cán gậy gỗ chạm vào da thịt, cơn đau thấu xương ập đến. Người hầu ra tay rất mạnh, lưng tôi máu thịt lẫn lộn. Tôi cắn chặt răng cố gắng không kêu thành tiếng. Tôi không sai, tuyệt đối không thể chảy nước mắt.

Tôi quỳ trong nhà thờ họ ba ngày. Mẹ chồng muốn tôi sám hối trước tội lỗi mình gây ra. Tôi chỉ thèm một bát chè quê, tôi sám hối vì điều gì?

Nhưng tôi vẫn phải quỳ. Nhà họ Trần giàu có, nhà thờ rất lớn, tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu “người” đang nhìn tôi.

Sau sự việc này nàng vợ lẽ ấy càng được chàng thương yêu. Tôi nhìn ba bốn nàng hầu xoay quanh nàng ấy, nâng khăn sửa túi, đi hai ba bước cũng có người dìu.

Tôi xin về thăm nhà, có lẽ họ cũng muốn tôi đi cho khuất mắt, nên rất nhanh đã đồng ý. Ngồi trên xe mà lòng nao nao, tuy tôi vẫn viết thư cho cha nhưng vài ba lá thư sao có thể gửi gắm hết tâm tư tình cảm.

Đến đầu thôn tôi kêu xe dừng lại, tôi muốn tự đi về.

Ẩn quảng cáo


Triền đê vẫn êm dịu như tưởng tượng. Gió thổi lá cây kêu xào xạc, hoa lau đắm mình trong gió, nhảy múa theo điệu hát của lũ chim chào mào. Thôn quê bình yên như vậy, chỉ có tôi thay đổi.

Tôi đi dọc một con đường vắng, tránh mặt tất cả mọi người, tôi chỉ muốn gặp cha thôi. Giây phút nhìn thấy ông tôi òa khóc nức nở. Giống như con chim non lạc đàn, khao khát vòng tay cha. Ông xoa đầu tôi, gạt đi mấy giọt lệ vương vãi. Tôi thấy mắt cha đầy sự chua xót. Tôi cứ ngồi như vậy, không muốn đi đâu cả.

Cha cất giọng nghẹn đắng:

“Xin lỗi con, là do cha không tốt.”

Tôi lắc đầu, vừa khóc vừa cười:

“Không phải đâu, cha là người cha tốt nhất trên đời.”

Cha vùi mấy củ khoai lang nướng, tôi ăn lấy ăn để. Nhà họ Trần không bỏ đói tôi, nhưng tôi ăn không quen. Cảm giác như thức ăn bị thiếu thứ gì đó.

Lần cuối cùng tôi ăn cơm với cha. Ông cười hiền từ:

“Minh Thành nhất định phải làm một cô gái tốt.”

Giữa ánh sao sáng rực của đêm trăng, cha đi tìm mẹ, bỏ tôi một mình trên đời. Chắc hẳn ông nhớ bà lắm rồi, từ bây giờ, tôi là đứa trẻ mồ côi.

Tôi ở lại ma chay hương khói cho ông. Dường như nhà họ Trần cũng quên béng luôn tôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mưa Bụi Ngày Lập Xuân

Số ký tự: 0