Một Trời An Lạc

Tô gia diệt môn...


Quan trường nổi loạn...


Trên cao kia, người muốn tranh quyền đoạt vị, không màng tính mạng bá tánh. Có ai để ý đến cảm nhận của một con người nhỏ bé đã mất hết tất cả?


“Tô Giang ta mặc kệ danh dự, vứt bỏ tôn nghiêm, chỉ mong tìm ra chân tướng kẻ thù. Dù bắt ta hy sinh tính mạng...”


“Tại sao hắn tiếp cận bản vương, bản vương biết. Hắn lợi dụng bản vương xong lại muốn bỏ đi, bản vương cũng biết. Hắn thích bản vương, bản vương đều biết hết. Người đời đều cho rằng bản vương nhắm đến vị trí kia, nhưng thứ bản vương muốn, chỉ là dành cho hắn một đời an lạc.”

Nhận xét về Một Trời An Lạc

Số ký tự: 0