Chương 5: Chỉ còn lại hoa tàn (Hạ)

Thiên Ly chưa từng biết, sẽ có lúc bản thân mang danh đại nghịch bất đạo, giết sư diệt môn.

Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng vẫn thoang thoảng mùi máu tanh trước cánh mũi. Nàng không bao giờ có thể quên được đêm máu đó.

Ba mươi năm giày vò. Cuối cùng cũng tới kỳ hạn.

Thiên Ly vẫn một thân đỏ rực, trong tay là thanh kiếm Vô Ưu.

Ngọn núi Bạch Long tỏa ánh hào quang sáng rực cả một vùng trời. Chim Bạch Điểu bay lượn xung quanh đỉnh núi. Tiên cảnh đẹp đến nao lòng.

Vương Tử Phong quả thật đã hồi sinh.

Chờ mong đan xen thù hận, mọi tình cảm phức tạp khuấy động tâm tư Thiên Ly.

Cuối cùng cổ họng nàng phát ra âm thanh khàn nhỏ, cố kiềm chế không muốn hét lên:

"Vương Tử Phong, rốt cuộc ngươi giấu Bạch Nguyệt Đàn chốn nào?"

Gặp được Thiên Ly, Vương Tử Phong dường như rất vui. Nhưng trong mắt hắn, người trước mặt chỉ một mực muốn lấy mạng hắn.

"A Ly! Đừng để bản thân dấn thân vào ma đạo."

Nàng cười diễm lệ:

"Đến chết ngươi vẫn bảo vệ nàng ta."

"Nàng ấy không liên quan đến chuyện này."

Thiên Ly ngước mặt lên trời, miệng tuy cười nhưng hai dòng lệ vẫn tuôn:

"Vậy phụ mẫu cùng đệ đệ của ta liên quan gì chuyện này? Nàng ta nói Thiên gia có Mạch cơ ngươi liền tin có Mạch cơ? Bao nhiêu năm qua, Mạch cơ ở đâu, ngươi nói đi, ở đâu?"

Vương Tử Phong không trả lời. Vẻ bình tĩnh của hắn càng làm Thiên Ly hóa điên.

Nàng tiến lên trước hai bước, một tay bóp chặt cổ hắn.

Hắn không phản kháng cũng không giãy giụa. Hắn nói:

"Ta chưa bao giờ hối hận, A Ly!"

Đột nhiên ánh sáng từ Vô Ưu kiếm loé lên, chỉ nghe thấy một tiếng xương thịt bị xuyên qua.

Vương Tử Phong mỉm cười:

"Kiếm thuật của con đã tiến bộ không ít rồi."

Thiên Ly di chuyển tầm mắt đến trên người hắn, lại một lưỡi kiếm xuyên qua tim. Vết thương trông rất đáng sợ nhưng có điều còn làm nàng chấn động hơn:

"Tại sao ngươi không hề phản kháng?"

Thân thể hắn dần dần tan biến. Thiên Ly không hiểu nỗi bản thân, hy vọng hắn sống lại rồi chính tay kết liễu mạng hắn. Tim nàng quặn thắt. Dòng máu nóng từ miệng tràn ra.

***

Có một đêm mưa gió không ngớt, từng tiếng sấm rền vang. Thiên Ly ẩn mình trong màn đêm, ngồi nép vào góc tường, khóc thút thít trong sợ hãi.

Ẩn quảng cáo


Vương Tử Phong từ xa đã nghe được tiếng khóc của nàng. Hắn bước tới, khẽ thở dài:

"A Ly!"

Thiên Ly ngẩng đầu, hình bóng Vương Tử Phong hiện ra qua đôi mắt ngấn lệ. Nàng vội ôm chầm lấy chân thượng tiên, mếu máo nói:

"Sư phụ! Thiên Ly sợ sấm, rất sợ!"

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, bồng nàng bước về phía giường:

"Lớn như vậy rồi vẫn khiến vi sư không bớt lo lắng được."

Thiên Ly nép vào lồng ngực người, hương mai thoang thoảng, vô cùng dễ chịu, vô cùng mê luyến, tim nàng đập thình thịch.

***

Thiên Ly kéo lê thanh kiếm Vô Ưu trên nền đất tạo ra âm thanh rất chói tai. Cuối cùng cũng truy vết ra được nơi Vương Tử Phong ẩn giấu Bạch Nguyệt Đàn.

Nàng vung mạnh tay, lưỡi kiếm chém đứt kết giới.

Mùi hương này?

Thiên Ly nhíu mày. Vương Tử Phong không biết từ chốn nào xuất hiện. Trước đây nàng đã nhìn thấy vô số linh hồn, nhưng chưa từng thấy cái nào yếu ớt, mong manh đến vậy.

Bạch Nguyệt Đàn lo sợ chắn trước người hắn:

"Thiên Ly! Sư huynh chỉ còn chút hơi tàn này thôi, cô muốn giết hãy giết ta đi."

Ngọn lửa giận trong lòng nàng càng ngùn ngụt hơn.

"Thì ra ngươi dùng chính một mảnh linh hồn tạo ra kết giới che giấu nàng ta. Ngươi yêu nàng ta đến vậy sao?"

Thiên Ly tích tụ nội lực trên thanh kiếm:

"Chi bằng ta tác hợp cho hai người!"

Thiên Ly mạnh mẽ vung kiếm, trong chớp mắt, Vương Tử Phong dùng cơ thể đỡ toàn bộ nhát kiếm chí mạng đó cho Bạch Nguyệt Đàn.

Nàng ta hốt hoảng đỡ lấy hắn, ngoảnh mắt nhìn Thiên Ly:

"Sư huynh ta năm xưa nhận đồ đệ như cô chính là kiếp nạn."

Vương Tử Phong hơi thở yếu đến cùng cực vẫn gắt gao nắm lấy tay áo Bạch Nguyệt Đàn:

"Đừng…"

Nàng ta hét lên:

"Thiên Ly! Ngươi chính là Mạch cơ. Ngươi năm lần bảy lượt đuổi giết sư phụ ngươi lại không ngờ rằng năm đó người thực sự khiến Thiên gia đổ máu mới chính là người."

Thiên Ly nhíu mày:

"Ngươi nói láo!"

"Là ngươi! Sư huynh từ lần đầu gặp đã biết thân thế thực của ngươi. Năm ngươi được sinh ra, chính năm đó sư huynh vô tình giao đấu với linh thú thượng cổ bị thương nặng. Ngươi ở bên cạnh người thời gian lâu như vậy không cảm thấy hồ nghi nội thương của người không được trị triệt để sao? Sư huynh chính là không nhẫn tâm."

Ẩn quảng cáo


Thiên Ly cảm thấy trời đất quay cuồng:

"Ngươi nói láo. Ta không tin!"

"Ngươi nói sư huynh tàn nhẫn giết chết trên dưới Thiên gia? Sư huynh biết ngươi sẽ đau lòng cho nên mới nhận tội ác này thay ngươi. Ngày hôm đó, ta biết sư huynh phải đi phong ấn lại kết giới ma đạo nên mới định tiêu diệt ngươi nhưng không ngờ được nội thương cũ của sư huynh chưa lành, vết thương mới đã xuất hiện, sức mạnh Mạch cơ trong ngươi bộc phát, khiến ngươi hóa điên sát sinh."

"Nguyệt Đàn! Đủ rồi."

Thiên Ly buông lơi thanh kiếm trong tay, cảm thấy rất mệt mỏi. Nàng nhìn đôi tay của bản thân mà dại đi:

"Là sự thật sao? Là ta thật sự giết chết phụ mẫu và đệ đệ sao?”

"A Ly! Lại đây."

Nàng khuỵa gối bên cạnh hắn, nghe rõ từng tiếng thở yếu dần, nhịp nối nhịp vơi đi.

Thiên Ly như sực tỉnh, nắm vội tay hắn:

"Sư phụ, ta thật sự là khắc tinh trong số kiếp của người sao?”

Nàng cảm thấy tim phổi như tắc nghẽn, theo những nhịp thở mà co thắt theo.

Vương Tử Phong thều thào nói:

"A Ly! Ta chưa bao giờ hối hận."

"Sư phụ, có phải chỉ cần con chết đi người sẽ..."

Vương Tử Phong khẽ lắc đầu. Bàn tay nắm tay người run lên:

"Nhất định có cách. Không phải người có thể..."

Bạch Nguyệt Đàn sau lưng bỗng nói:

"Đó là do sư huynh biết nếu người chết liền thì sức mạnh của Mạch cơ sẽ khiến cô tẩu hỏa cho nên mới phải chịu nỗi đau còn hơn cả cái chết để chia nhỏ linh hồn. Đây là mảnh thất hồn cuối cùng rồi."

Thiên Ly cảm thấy cổ họng tanh vị máu, nhẫn nhịn không nỗi phun trào ra ngoài.

Vương Tử Phong nâng bàn tay lên, che ngang mắt nàng, giọng người vẫn trầm vang như ngày đầu mới gặp:

"A Ly! Nhắm mắt lại đi."

Tầm nhìn trước mắt bị che khuất, hương mai trong không khí không còn chút dấu vết. Hốc mắt nàng lăn xuống dòng huyết lệ.

Khi tất cả hoàn toàn tan biến, Thiên Ly bật khóc nức nở.

Khóc đến thương tâm, khóc đến sức cùng lực kiệt, hỗn độn xé toạc không gian.

Tất cả đều không thể cứu vãn được nữa. Vô Ưu kiếm cách đó không xa khẽ rục rịch rồi bay thẳng nhắm tới vị trí trái tim nàng. Thiên Ly ngã người nằm trên nền đất lạnh toát, khó khăn thở từng hơi. Miệng nàng thều thào:

“Không có Hoạ kỳ không có Mạch cơ...không có chàng cũng chẳng còn ta...”

Vô ưu... vô sầu... hoá ra lại khó đến vậy...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Thoáng Kinh Hồng, Vạn Kiếp Tương Tư

Số ký tự: 0