Chương 7: Nghỉ hè tới.

- Cô cô bảo là sang năm 12 rồi, cô tính dạy thêm kèm riêng cho mấy bạn học giỏi để vào năm học đỡ vất vả, cũng là để chuẩn bị hành trang kiến thức cho kì thi đại học khắc nhiệt nữa, vậy nên chuyện chuyện là cô bảo cậu có tham tham gia không? Nếu tham gia thì để tớ báo báo cho cô biết một tiếng để cô sắp lịch!

Hơ... cô đang vui mà cứng cả cơ mặt, đúng là cô giáo của cô, quả là rất nhiệt huyết với nghề dạy học này... Ha ha nhưng mà mới tổng kết đã nói về vấn đề này khiến cho tâm tình của cô cả năm đã phải gồng mình lên để đâm đầu vào học chưa thả phanh được đã phải quay lại với đống sách vở kiến thức đó quả thực quá chút khó mà vui được... Nhưng thôi vẫn là phải về bàn bạc lại với ba mẹ cái đã, dù gì mình cũng muốn nghỉ ngơi chút, lấy lại tinh thần hăng hái trước khi bước vào năm học 12, một năm bận rộn với học hành lại còn vô vàn việc cần phải làm, haiz... vẫn là phải suy nghĩ cho mới được.

Lam nghĩ ngợi một hồi, không để lớp trưởng đợi lâu sốt sắng mà mở lời.

- Ừm... cũng cảm ơn cậu vì đã giúp cô chuyển lời tới cho tớ nha, còn về chuyện học thêm trong hè này nữa thì có lẽ để tớ về bàn thêm với ba mẹ như thế nào đã nhé, cảm ơn cậu một lần nữa nha, hơi phiền cậu quá! Cuối năm rồi việc gì cũng đến tay lớp trưởng như cậu mà cậu vẫn phải chuyển lời của cô tới cho tớ nữa chứ, vất vả cho cậu rồi! Lớp trưởng...

Trịnh Anh ngơ ngác khi thấy Lam vừa nở một nụ cười trước ánh nắng rực rỡ, quả thực không phải là cậu không biết cô gái trước mặt này đẹp cơ mà sao đột nhiên thấy cậu ấy nói những lời động viên như vậy với mình lại còn cười rực rỡ như thế nữa chứ, cứ có cảm giác đột nhiên khoảng khắc ấy cả thế giới ngừng lại mọi thứ hoa lá bay bay trong gió đều hóa màu hường đi vậy... Gì đây, gì đây, gì đây chuyện gì đây, hể hể hể, chẳng lẽ mình đã phải lòng của con gái xinh đẹp này rồi ư? HỂ... Sao sao... sao có thể được, lâu nay mình vẫn thấy rất bình thường mà dù cậu ấy có cười cũng đâu như hồi nãy, tại sao... nhỉ?

- Ha ha này lớp trưởng cậu bị sao thế? Này này...

Ẩn quảng cáo


Lam thấy Trịnh Anh đứng thờ cả người rồi nhìn chằm chằm vào cô làm cô thấy mất tự nhiên nên dùng tay quơ quơ trước mắt cậu ấy để cho cậu ấy hồi thần, mà cũng tại cô có hơi lùn hơn cậu ấy một tẹo nên quơ tay trước mặt cậu ấy như vậy có phần lúng túng, không lâu khi Lam vừa mới quơ tay tới lần thứ ba thì lớp trưởng của chúng ta đã hồi thần lại và cả mặt đỏ bừng bừng vì thế tới cả nói cũng bị nói lắp. Lam thấy vậy thấy lớp trưởng thật là thân thiện tới đỗi kì lạ mà cười cười.

- Cảm... cảm... cảm ơn... ơn cậu, việc nên làm cả... cả... cả mà thôi... không có gì đâu, không phiền nên cậu không cần cảm thấy ngại... ngại, cậu... cậu cũng đã vất vả rất nhiều... nhiều rồi... Chúc...

Thấy lớp trưởng tính nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi, tò mò nên Lam mở lời hỏi:

- Cậu tính nói gì à, cậu cứ nói tiếp đi... tớ nghe!

Trịnh Anh là một trai tân đã bao giờ được nếm thử mùi vị của tình yêu đâu mà biết nó có thể làm bản thân kì lạ tới vậy, vốn dĩ chỉ đơn giản là một câu chúc bình thường mà thôi, chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy khó khăn ngại ngùng tới mức khó mở lời tới vậy. Cũng không hiểu sao cứ tự nhiên nhìn thẳng vào mặt cô gái trước mặt thì trái tim của cậu lại như ngừng đập, tới hô hấp cũng quên mà thở, tới lúc mà định thần được lại thì mới gấp gáp thở bù.

- Cũng... không có... có gì cả đâu, tớ... tớ chỉ muốn chúc cậu... chúc cậu nghỉ hè vui vẻ mà thôi... năm sau gặp lại.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mọt Sách Va Phải Anh Chàng Nhà Quê Chăn Bò

Số ký tự: 0