Chương 6: Cuộc sống học đường

Mấy thằng con trai thấy Trường phản bác lại liền im miệng không muốn nói tiếp, một phần là bọn nó chỉ tính trêu trêu để góp thêm drama cho vui thôi chứ không chủ muốn cãi nhau, phần còn lại là đang có sự hiện diện của cô chủ nhiệm quyền năng ở đây thì bọn nó cũng không muốn làm càn để được thử cảm giác lên văn phòng hiệu trưởng ngồi chơi xơi nước chè, và mời ba mẹ phụ huynh lên đâu.

Cô thấy cả lớp bắt đầu ồn ào liền nghiêm mặt lại quát té tát, khiến cho vài đứa còn đang thầm thì với nhau phải vuốt mặt mà im liền.

Này này, lại bắt đầu ồn rồi đấy, các anh chị đúng là vô phép vô thiên mà, có tôi đang ở đây anh chị còn như này thì đến lúc tôi đi thì anh chị khác gì cái chợ họp không hả? Im lặng hết cho tôi. Còn em Trường, cô biết em phát biểu ý kiến là rất đúng, nhưng tạm thời chuyện này gác lại sau, để hôm nay buổi tổng kết cuối năm được vui vẻ thÌ tạm thời những chuyện này nên để sau. Và bây giờ các e ngồi ổn định vị trí và những bạn chưa đeo khẩu trang thì đeo vào ngay lập tức, nghiêm cấm không được tháo khẩu trang để làm bất cứ việc gì để bảo vệ bản thân và mọi người nữa. Do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên nhà trường không thể tổ chức buổi tổng kết toàn trường được nên cô sẽ thay hiệu trưởng mà tổng kết hết năm học. Các em nghe rõ chưa?

- Dạ rồi ạ!

Đúng là tình hình dịch bệnh đang rất hoành hành nên buổi tổng kết cuối năm ở trường của Lam chỉ có thể diễn ra trong thầm lặng như vậy thôi. Mặc dù đã quen với việc đeo khẩu trang nhưng nhiều đứa đeo cả năm học rồi mà vẫn hô hào là khó thở, thi thoảng chúng còn len lén lúc không có ai để tháo khẩu trang cho dễ thở nhưng cô thì đeo khẩu trang riết cái thành quen nên chẳng giở trò vặt vãnh như chúng nó, mặc dù vài lần bị bắt cô thầy đã mắng chúng nó té tát xối xả nhưng vẫn không chừa được.

Cô luôn nghĩ việc này là việc đương nhiên cần làm nên không hề than thở cho đến khi cả lớp cứ nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn về phía cô làm cô hơi dở khóc dở cười một tí, chỉ vì việc là cô giáo lấy Lam ra làm tiêu đề mẫu, nói để mọi người phải học noi gương theo Lam. Là vừa cần phải có ý thức chấp hành quy tắc 5K trong mùa dịch bệnh, vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người học sinh vân vân và vân vân… Mỗi lần như vậy là y như rằng cô lại có thêm một anti ghét cay ghét đắng, nhưng quen rồi nên nó trở thành việc đương nhiên phải có.

Cô sau khi thông báo với cả lớp thì kêu lớp trưởng lên dặn dò vài chuyện, thấm thoát cái đã đến hết mất buổi, Lam đã cầm được tấm giấy khen sáng chói lọi chứng minh cho một học kỳ đã qua, và tất nhiên là cô bằng xuất sắc. Ở lớp thì có vài bạn cũng được giống như cô, điển hình là lớp trưởng Trịnh Anh, bạn Đỗ Phước, và bạn Thịnh. Trừ cô và lớp trưởng Trịnh Anh là giỏi toàn diện các môn khác thì những bạn ấy là giỏi xuất sắc mỗi môn mỗi lĩnh vực khác nhau. Cô là lớp phó học tập nên phần học có nhỉnh hơn lớp trưởng lớp mình một tý, mức độ thân thiện của cả hai cũng chỉ hơn trên mức bạn là một síu chứ chưa đến mức thân thiết lắm, do đều cả hai cần hợp tác trong những công việc của cô giao phó nên cần sự hòa hợp tối thiểu. Nên ấn tượng của cô về lớp trưởng cũng rất bình thường, không ghét không xấu.

Ẩn quảng cáo


Đang nghĩ bỗng có một bàn tay đặt lên bả vai cô làm cô giật mình quay người lại nói:

- Ai vậy?!

Một bạn nam hơi mập mập đứng đằng sau với nụ cười hòa nhã nhìn Lam, Lam vừa nhìn đã nhận ra đó là ai.

- Ủa, Trịnh Anh, cậu có việc gì à?

Đúng cậu ấy là lớp trưởng lớp cô, người lo chu toàn hết mọi việc lớn nhỏ, cô cũng không ghét người này vì qua vụ lần trước cậu ấy vẫn đối xử với cô như thường không ghét hay xa lánh gì cả. Một cậu bạn nhìn người có vẻ hơi quá khổ tý thôi nhưng được cái tấm lòng rất tốt.

- À, à, tớ, tớ cũng, không có việc gì quan trọng mấy! Chỉ là cô, cô có, có lời muốn chuyển đến cho cậu nhờ tớ, vì nãy tìm không thấy cậu ấy.

- À, cô nãy tìm tớ hả? Nãy tớ đi sắp lại danh sách học sinh được giấy khen ấy nên không thấy là phải, mà cô tìm tớ có chuyện gì vậy?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mọt Sách Va Phải Anh Chàng Nhà Quê Chăn Bò

Số ký tự: 0