Mọt Sách Va Phải Anh Chàng Nhà Quê Chăn Bò

Thể loại: Tình cảm, nông thôn nhà quê Việt Nam.


Văn án: Cô một cô gái mọt sách chính hiệu, luôn chỉ ru rú trong nhà với những quyển sách mà cô cho là thân ái, cô còn tự thề với bản thân mình rằng: “Yêu đương chỉ là một thứ lăng nhăng vớ vẩn, tốn thời gian vô bổ vào những chuyện đó thì chẳng thà lo cho tương lai còn hơn!”. Đúng vậy! Cô sẽ không bao giờ vì ba cái thứ tầm phào vớ vẩn như tình yêu mà bỏ cả tương lai, cô luôn luôn đeo lên mình một thứ là quy tắc rào cản để cách trở những ham muốn không nên có khác. Tất cả vẫn bình yên trôi qua trong yên tháng lặng… Nhưng cho đến một ngày, cô gặp được một người rất… Ừm đều là những từ miêu tả xấu hết, cuộc đời cô như bước sang trang mới, mọi biến động theo đó mà tăng theo, theo thời gian trôi qua cô bỗng cảm thấy người đó thật tốt, chẳng chê cô nhàm chán:


- Ông không thấy chán à, suốt ngày cứ nói chuyện với một đứa nhạt như nước ốc là tôi?!


- Đâu có, cũng may là có bà nói chuyện đó chớ, chứ chả ai thèm mà chơi với tui mô. Bà là người tốt nhất rồi đó!


- Thế nếu có người chơi với ông thì ông cũng sẽ vẫn cảm thấy tôi tốt chứ?


- Tui chỉ thích chơi với bà thôi, chơi với họ, họ nói những thứ gì gì đó tui chẳng hiểu được, với lại chơi với bà còn được dạy học nữa cơ mà hi hi.


Cô cảm thấy thật bất lực khi nói chuyện với nó, một đứa ngốc, chỉ có thể hiểu những điều thông thường còn phức tạp hơn thì chịu, nhưng vậy cũng tốt, nó làm cô cảm thấy thoải mái khi nói chuyện chứ không phải kiêng dè từng câu từng chữ như khi nói chuyện với họ, những con người có tri thức và lòng đầy xảo trá.


Cái rồi lời thề cứ như thế bị khuất mất sau sự hiện diện của người đó, cô chẳng còn nhớ gì tới cái lời thề “Tình yêu là thứ tầm phào lăng nhăng” nữa. Thực ra là vẫn nhớ nhưng cô không muốn bị ăn vả nên ngơ đi thôi haha!


Rồi chuyện gì sẽ xảy đến với chuyện tình của cô, liệu hai người có thể đến được với nhau hay không và họ có thể sống cuộc sống an yên hay không? Chẳng thứ gì biết trước được.


- Này! Ông nghĩ sao nếu ngày mai là tận thế, ông sẽ làm gì trong ngày hôm đó? Làm những điều thật sự có ý nghĩa đấy, ông nghĩ thử xem?


- Hở, nhưng ngày mai đâu phải tận thế thì nghĩ thế làm gì?


- Tui bảo ông nghĩ thì ông cứ nghĩ đi, nên tui mới nói chữ ‘Nếu” đó còn gì? Ông cứ suy nghĩ rồi trả lời đi, suy nghĩ thật kỹ đấy không là tui đánh ông đó!?


-  Ư, ừm, ừm thì… Nếu mai là tận thế thì tui sẽ… Ừm mua những đồ mình thích này, à nhưng phải cần tiền nữa nên tui sẽ bán con bò của tui đi, ừm đi những chỗ tui chưa từng tới này, làm những việc tui chưa từng làm này… Nhiều lắm ó tui không kể hết được…


Cô hụt hẫng, có lẽ chỉ có mình cô âm thầm thích đơn phương nó mà thôi, chứ thằng ngốc này biết gì đâu, thật hỗn loạn quá mà, dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng nghe không thấy có mình thì vẫn trĩu lòng không chịu được. Cô hỏi thêm lần nữa mong có hy vọng nhưng trong chất giọng đã ỉu xìu từ lâu:


-  Còn điều gì nữa không? Ông nghĩ xem?


Nó thấy cô bảo vậy thì ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời với nụ cười tươi roi rói, tươi hơn cả tôm tươi, cô bị nó làm cho lung lay cả dạ dày đến tim phổi:


-  Ừm có á, tui muốn… Những điều này đều làm cùng bà nhe hi hi!

Ư, cái này thật hơi quá mức mất rồi, nó có biết gì về thính đâu mà sao tim lại cảm thấy lộn nhào hết lên như thế này cơ chứ, ư phạm pháp quá mà.


Cô quay mặt đang bỏ bừng đi để lại nó nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì với cái dấu hỏi to đùng trên đầu.

Nhận xét về Mọt Sách Va Phải Anh Chàng Nhà Quê Chăn Bò

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ