Một mình có buồn không.

 Đôi lời gửi đến bạn đọc! Khi viết những dòng chữ này, có lẽ tâm hồn tôi đang ở một phương xa nào đó, Nơi "phương xa ấy" ở đây tôi muốn nhắc đến là trong quãng thời gian ngồi ghế nhà trường. Có một thắc mắc lúc nào cũng quẩn quanh trong tâm trí tôi một câu hỏi rằng tại sao? Tại sao chúng ta lại chẳng thể hạ cái tôi của mình xuống như những ngọn mưa nhỉ? Tại sao chúng ta, rõ ràng là khổ sở đến nghẹn ngào bờ mi, nghẹn ngào tâm can, vậy mà lại cố vương ra chút nắng ấm.

 Có lẽ tình yêu đôi nữa học trò là mạch cảm xúc vô cùng lớn dành cho những người viết truyện, tôi cũng vậy! Tôi muốn đôi bàn tay của mình sẽ gõ nên những trang truyện thực sự sẽ khiến người đọc phải cuốn vào nó. Xin cảm ơn!

 Tác giả: Turu

 Biệt danh: Hvit Drage


Nhận xét về Một mình có buồn không.

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ