Chương 5: Cô bé Lyn

Hơn một tiếng sau một chiếc ô tô lạ đỗ trước cổng, cô nói với với Dì Bảy để cô ra mở cổng cho. Mở cổng ra thì thấy một người đàn ông mang vẻ đẹp của người lai, có thêm một cô công chúa nhỏ trong xe. Cô vội vàng mở cửa ôm cô công chúa nhỏ ra ngoài không quên một cái thơm má, người đàn ông không còn xa lạ gì nữa với khoảnh khắc làm ngơ này rồi. Tạm biệt hai người này anh lái xe nhanh chóng rời đi sau đó. David là người cô quen lúc cô bên Mỹ cũng gọi là người có ơn đối với cô từ hồi mới bước chân sang chốn xa lạ đó. Anh có một cô con gái tầm 5 tuổi rất đáng yêu thừa hưởng vẻ đẹp của bố có chút lai Việt- Anh. Những lúc cô và anh làm việc cùng nhau thì cô cũng tranh thủ chăm sóc đứa trẻ này vì một phần cô rất yêu trẻ con và đứa trẻ này cũng rất đáng thương không biết có mẹ là gì. Nhưng đứa trẻ này may mắn hơn cô có một người ba nhất mực yêu thương.

“Cô Thanh đứa trẻ này.”

“À đây là con của một người bạn của con. Anh ấy có việc nên gửi con bé trông hộ đúng lúc con cũng rảnh nữa. Lyn chào dì đi con.”

Cô bé nhíu mắt nhìn cô không phải nó ngại mà vì quen sống với môi trường nước ngoài, dù cô cũng dạy qua vài từ tiếng việt cơ bản nhưng cũng chưa đến đâu hết so với từ vựng Việt Nam.

Cô chầm chậm nhắc lại “ Chào dì.”

Lyn gật đầu đồng ý tiến lại phía dì, khiến dì Bảy không hiểu gì.

“Lyn nó muốn thơm má Dì đó.”

Dì hiểu ý cũng ngồi xuống để Lyn thơm cái “Tách” rồi ấp úng từng chữ “Chao di” Khiến dì Bảy rất thích thú

Cả cô và dì đều cười, con bé rất dễ thương đấy. Ở bên kia đây là cách chào thân mật lấy được thiện cảm người đối diện nhanh nhất đấy. Rồi cả 3 người tụm lại làm nốt món gỏi đang dở dang kia.

Cô sửa soạn một chút diện thêm một chiếc đầm dài đủ để thấy đường cong của mình, một chút son nữa thôi cũng đủ nhìn ra vẻ đẹp của cô rồi. Người kia nãy giờ không hoàn toàn tập trung vào chiếc máy tính trước mắt, anh thấy được một vẻ đẹp khác xa khi mặc đồ ngủ của cô. Có chút gì đó tươi mới phát ra từ con người cô. Nhưng rồi anh lại bỏ qua cái suy nghĩ đó, trở lại cái suy nghĩ của mình về cô ngày trước.

“Anh nhìn em hơi lâu rồi đấy.”

Anh chột dạ. “Cô lượn lờ mấy chục vòng trừ khi tôi mắt đui.”

“OK. Em đi ra ngoài đây lát đói thì anh gọi dì Bảy nha.”

Ẩn quảng cáo


“Đi được đi luôn càng tốt.”

Cô lại gần, ghé sát anh. Chỉ còn thiếu vài cm nữa thôi hai khuôn mặt sẽ da kề da. Cô thấy rõ sự lúng túng trên khuôn mặt kia. Nhẹ nhàng chạm vào gò má cao kia.

“Mơ đi. Em ra ngoài chỉ để sử dụng quyền năng của con dâu nhà này. Em phải tập quen với sự giàu có của mình. Tạm biệt anh yêu.”

Anh chợt ớn lạnh, mới vào nhà này chưa được bao nhiêu ngày nữa mà đã mạnh miệng đến thế rồi.

Cô cùng Lyn ra khỏi nhà, bắt xe đến một trung tâm thương mại ở đó. Vì ở nhà không có trò gì để chơi vừa hay cũng là dịp để Lyn dần thích nghi với cuộc sống ở đây, David có lẽ đợt này về sẽ ở lâu dài. Con bé có vẻ rất thích khu vui chơi ở đây, trò nào cũng muốn thử qua. Khiến cố thật sự đuối sức mà. Có lẽ cô già rồi. Rời nhà lúc 10 giờ trở về nhà đã là 3 giờ chiều, chơi được rất nhiều trò mua được rất nhiều thứ và cả ăn nữa.

“Cô Thanh nhiều đồ vậy sao không gọi về cho chú Đại đi đón.”

“Không sao đâu dì con tự bắt xe được mà. Thôi con xin phép vô nhà. Lyn nó toát hết mồ hôi rồi con cho con bé đi tắm đã.”

Hai cô cháu hí hửng đi lên nhà, Lyn nó còn rất tăng động chẳng như cô mệt rã rời luôn. Vừa hay gặp anh ở dưới nhà.

Cô đưa ra một túi nhỏ đưa cho anh

“Nghe nói anh thích bánh này nên sẵn em mua luôn.”

Anh ngơ ngác nhìn túi bánh, đúng là bánh hạnh nhân anh thích. Sự tốt bụng bất thường này có khi nào cô ta bỏ độc vào bánh này không nhỉ, rồi một cái thơm trên má. Anh nhìn cô bé ngay cạnh, đôi mắt long lanh khác thường.

“Nó chào anh thôi. Có cần phản ứng chậm thế không. Kém thật mà. Lyn, come here.”

Đến khi cô đã lên phòng anh mới thắc mắc đứa trẻ đó là ai nhỉ?

Ẩn quảng cáo


“Dì Bảy dì có biết đứa trẻ đó là ai không. Nhìn lạ quá.”

“À Lyn đó hả. Con cô Thanh đó.”

Anh há hốc mồm, đến độ khó tin, nếu vậy thì thời của anh tới rồi. Dám có con riêng ở ngoài sao để coi cô sống được cái nhà này bao lâu. Dì Bảy cũng không biết cậu chủ nãy giờ đang nghĩ gì mà mặt cười hớn hở thế kia.

Bước vô phòng thấy hai người kia đang giành chỗ nghỉ của anh, lại gần xem. Ngoài cái sự xinh đẹp hai người này đâu có điểm gì giống nhau, à rồi tướng ngủ giống nha. Ấy thế vẫn không đủ, người đàn bà này vậy mà dám có con sớm thế cơ à. Anh đứng đực một hồi, nỗi hoài nghi ngày càng lớn. Cũng không đánh thức cô dậy mà lặng lẽ rời ra ngoài.

Đến khi cô tỉnh lại không thấy con bé bên cạnh, cô gọi nhưng đáp lại là bầu không gian yên ắng. Không phải tên này khó chịu rồi bắt nạt con bé chứ. Cô vừa tìm vừa gọi từ phòng vệ sinh, dãy hành lang đến tận dưới nhà mới thấy tiếng cười khúc khích dưới nhà. Nó đang ngồi vui vẻ trong lòng chị hai, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy cô nó mới chạy lại ôm, đúng là cái đồ có mới nới cũ mà.

“Hi mamy.”

“Con bé rất dễ thương. Tiếng anh rất tốt làm chị muốn hụt hơi luôn mà sao lại gọi em.”

“Hì Lyn là con của người bạn em, nó không có mẹ vừa hay có em thường xuyên chăm sóc nó nên gọi luôn mamy.”

Anh ở bên nghe được như đẩy xuống vực đơn giản vậy thôi sao. Nhưng ở đâu đó nhem nhóm một tia hy vọng còn điều gì thì anh chưa biết.

“Rất ngoan nha cũng rất hiểu chuyện.”

Được một lúc thì David cũng đón con bé đi. Vậy là hết chuyện. Mà giờ mới nhớ tối nay cô có show.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Lần Chối Từ - Trăm Lần Khắc Ghi

Số ký tự: 0