Một Đời

Giang sơn là gì để người quân tử phải đem cả tính mạng ra mà bảo vệ?

Quyền lực là gì để đấng minh quân phải đánh đổi bằng tất cả hạnh phúc của bản thân?

Ta không phải là quân tử, cũng không phải là đấng minh quân. Ta chỉ là một nữ nhi, đã đem lòng yêu thương một người quân tử và một đấng minh quân.

Vì yêu, ta không sợ tổn thương.

Vì yêu, ta không sợ hy sinh.

Vì yêu, ta không sợ bất cứ điều gì.

Thế nên, ta chỉ còn cách, đem tình yêu cháy bỏng, nồng nhiệt của một thời thanh xuân ấy, biến thành nghị lực kiên cường, dốc lòng dốc sức, mà bảo vệ giang sơn, xã tắc của người quân tử; nếm trải khổ cực, mà giữ vững quyền lực, ngai vàng của đấng minh quân.

Khi nước mắt ta tuôn rơi, ngập tràn những con sông của vùng Giang Nam. Khi máu của ta chảy xuống, nhuộm đỏ từng ngọn núi của vùng Tây Bắc. Khi thể xác và linh hồn của ta, vì quyền lực mà hóa tro tàn, vì giang sơn mà quay về với cát bụi.

Thì liệu bọn họ, có nhớ đến ta, có dành cho ta, một phần nào đó của thứ tình cảm ấm áp như ngọn gió đầu xuân mà họ từng nói hay không?



*****Cảm nhận và một số trích đoạn trong truyện:


Từ khi biết hiểu chuyện, trên cổ nàng lúc nào cũng đeo một mặt dây chuyền có khắc hai chữ “bối tử”. Thế nên, tên của nàng là “Tiểu Bối Tử”. Nàng ghét cái tên nghe như tên của một tiểu thái giám, nàng cũng đã từng oán hận phụ mẫu vì đã đặt tên cho nàng như vậy.


Nhưng trước khi mẫu thân rời bỏ thế gian, bà đã dặn dò nàng phải luôn giữ gìn mặt dây chuyền ấy mà đi tìm phụ thân nàng. Ngày phụ thân tìm thấy nàng, ông cầm mặt dây chuyền ấy trong tay mà khóc lên từng tiếng nghẹn ngào, rồi hứa rằng nhất định sẽ bù đắp cho nàng.


Vì những người sinh thành nên mình, nàng trân trọng mặt dây chuyền ấy, cũng tập cho bản thân yêu thích cái tên Tiểu Bối Tử xấu xí kia.


Thế nhưng…


Gia đình của nàng là những người chưa từng nhìn thấy nàng, cũng chưa từng quan tâm nàng. Mẫu thân nàng mất sớm, phụ thân không thật lòng yêu thương nàng. Kế mẫu và tỷ tỷ từng bước, từng bước độc chiếm mọi ưu ái đáng lẽ phải thuộc về nàng trong gia tộc. Từ thân phận đại tiểu thư, con gái của chính thê, nàng trở thành thứ nữ, trước sự ghẻ lạnh của mọi người mà phải rời bỏ phủ đệ, sống bên ngoài nhiều năm trời.


Vậy mà…


Cho dù nàng có cố gắng thu mình, để tự bảo vệ bản thân trong một vỏ bọc lạnh lùng. Hết lần này đến lần khác, ông trời đều bắt nàng phải đem con tim chân thành của nàng cho người khác giày vò.


Đến khi trưởng thành, nàng nhận ra, nàng là kiểu người một khi đã yêu thương ai đó thì suốt đời này nàng cũng không thể buông bỏ được.

                              ----​

Bắt đầu từ năm sáu tuổi, nàng đã quyết tâm, sẽ chỉ hướng lòng về một mình người đó.


“Ta còn nhỏ như vậy, thì biết gì là yêu thương cơ chứ. Ta chỉ biết, ngày xưa mỗi khi nhớ đến phụ thân, mẫu thân đều để dành cho ông những thứ tốt nhất. Vào ngày hôm đó, chiếc bánh cam mà ta đang ăn dở, miếng ăn duy nhất và cuối cùng ta được phát trong ngày, dù bụng ta vẫn còn rất đói, ta cũng muốn đem cho huynh ấy. Thế thì… đó có phải là tình yêu hay không?”


Vậy mà mười năm sau…


“Huynh ấy cùng tỷ tỷ của ta khoác trên mình hỷ phục, bước vào lễ đường có thắp nến long phụng đỏ rực, nơi cả không gian ngập tràn niềm hạnh phúc ấm áp. Ta không khác mọi người, nở một nụ cười rạng rỡ trên môi thay lời chúc phúc họ. Nhưng trong lòng ta, giông bão của bầu trời tháng mười lạnh lẽo, cứ thế mà thổi bay, mà xóa sạch hy vọng cuối cùng của cuộc đời ta.”

----​

Bắt đầu từ lúc cùng người ấy vào sinh ra tử, nàng đã quyết tâm cho dù không được nắm lấy tay người ấy, cho dù không được danh chính ngôn thuận đến bên cạnh người ấy, nàng cũng sẽ lặng lẽ đi theo sau người ấy, bảo vệ người ấy đến cuối đời.


“Có lẽ hắn không biết, cảm giác mơ hồ nhưng lại chân thật nhất trên đời mà ta từng trải qua, đó chính là suy nghĩ hắn sống thì ta sống. Hắn chết thì ta quyết tâm dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của hắn. Cho dù có phải chiến đấu với cả Diêm vương, Ngọc đế và vận mệnh, ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ hắn.”


Vậy mà mười năm sau…


“Chàng an vị trên ngôi cao, khí phách uy nghiêm lẫm liệt, được vạn dân kính phục, người người ngưỡng mộ. Còn ta, chỉ là một thần tử không hơn không kém, ngay cả ngước nhìn chàng bằng ánh mắt yêu thương cũng không thể làm được, chỉ biết đem chôn chặt mọi tình cảm trong tim, để ngày ngày được kề cận bên chàng.”


***​


Dưới bầu trời sao lấp lánh, trong từng tán lá đọng sương long lanh đang ôm trọn những ngọn gió lướt qua, thổi mát cả tâm hồn ta, huynh ấy và ta nằm cạnh nhau trên bãi cỏ mềm mại. Ta khẽ nghiêng đầu mà nhìn khuôn mặt lúc nào cũng tỏa ra một nét cười mộc mạc của huynh ấy, khi huynh ấy chỉ tay lên trời cao, hỏi ta:


- Tiểu Bối này, muội đã nghe chuyện về Dao Quang chưa?


- Chưa.


- Đó là ngôi sao cuối cùng của chòm sao Bắc Đẩu, nằm ở hướng chính Bắc, cũng là ngôi sao sáng nhất trong số bảy ngôi sao.


- Huynh cũng thích ngắm sao ư?


- Huynh thích Dao Quang.


- Ừ, muội biết rồi.


- Muội phải nhớ cho kỹ, huynh thích Dao Quang, huynh… yêu Dao Quang.


Rất nhiều năm sau đó, ta mới biết, Dao Quang trong lời nói của huynh ấy, là để chỉ một người con gái.


***​


Trên một sườn đồi được ánh trăng bạc chiếu rọi, ta và chàng vai kề vai, ngồi cạnh nhau, cùng phóng tầm mắt xuống kinh thành phồn hoa, tráng lệ bên dưới. Trong cảnh đêm vô tận, những ngọn lửa nhập nhòe thắp sáng nơi phố thị ấy không hiểu sao lại sưởi ấm hai trái tim đã từng nguội lạnh vì những cơn gió tuyết nơi chiến trường. Chàng hướng ánh mắt về một nơi tập trung nhiều ánh lửa nhất, sáng rực nhất trong kinh thành, chính là hoàng cung lầu son gác tía, nơi cất giữ giấc mộng vinh quang của chàng, mà hỏi ta:


- Bối Bối, muội đã nghe chuyện về Dao Quang chưa?


Ta ngần ngừ lắc đầu, chàng lại nói tiếp:


- Nhiều năm trước, phụ thân của ta có một người bằng hữu thân thiết, con gái ông ấy tên là Dao Quang. Cô bé đó từ khi sinh ra đã có hôn ước với ta.


- Hóa ra là vị hôn thê của huynh ư? Rồi sao nữa, hồi nhỏ được gia đình hứa hôn, nhưng giờ lớn lên huynh muốn bội ước, không muốn cưới cô nương ta nữa à?


- Không phải, là cả đời này ta chỉ muốn thành thân với một mình nàng ấy.


Dường như đã đoán được ý tứ của chàng, ta hỏi:


- Ý huynh là... khi huynh trở thành hoàng đế, thì huynh sẽ phong cô nương ấy làm hoàng hậu của huynh sao?


- Vào lễ đầy tháng của nàng ấy, ta đã tặng cho nàng ấy một mặt dây chuyền, trên đó có khắc ba chữ “nhất bối tử” (1). Đó là lời hứa của ta, ta nhất định sẽ thực hiện được. Khi ta trở thành chủ nhân của giang sơn này, nàng ấy sẽ là hoàng hậu duy nhất của ta. Cả đời này, ta sẽ chỉ yêu thương một mình nàng ấy.


(1) Nghĩa là cả một đời


Nghe những lời đó, cuối cùng ta mới biết được mặt dây chuyền ta luôn đeo trên cổ hơn hai mươi năm trời, thứ chưa bao giờ rời xa ta, hoá ra lại mang ý nghĩa khác. Nếu không phải do bị thời gian vô tình bào mòn, trên ấy đáng lẽ phải khắc tới ba chữ. Như vậy, tên của ta sẽ không bao giờ là cái tên “Tiểu Bối Tử” xấu xí kia.


***​

Người ta nói duyên phận là do trời định, vậy thì tình yêu đến chết cũng không thể buông bỏ giữa nàng và hai nam nhân ấy, đến cuối cùng, liệu ông trời có thể trả lời cho nàng là thứ duyên phận gì được hay không?


Hữu tình chung cổ tự vô tình


Giang sơn như họa, lãnh tựa băng


Kim sinh bất kiến, khả bất hối?


Sinh ly tử biệt cách thiên nhai.


(Cả đời này đã đem lòng yêu người thì như biến thành kẻ vô tình


Cho dù giang sơn có đẹp như tranh, cũng chỉ lạnh lẽo như băng tuyết


Nếu kiếp này không thể gặp lại, thử hỏi có hối hận hay không?


Giữa sống chết và ly biệt, ta và người đã cách xa nhau cả một bầu trời.)

Nhận xét về Một Đời

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ