Chương 2: Ơ? Xuyên Tiểu Thuyết À? (2)

Một Đời Yêu Anh nhusky99 1266 từ 09:25 22/06/2021
Chu Tiểu Vân tỉnh lại là do cái bụng cô nó réo in ỏi. Mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà màu trắng làm cô hết hồn.



"Ủa? Đây đâu phải trần nhà mình, nhà mình bằng tôn cơ mà, cái...cái..cái gì thế này?"

Chu Tiểu Vân hoảng hồn đưa tay dụi dụi mắt. Cô nghĩ chắc do bản thân hoa mắt thôi. Dụi xong nhìn vẫn y vậy, lấy tay nhéo một cái đau điếng chảy cả nước mắt trần nhà vẫn như cũ. Lúc này đầu của Chu Tiểu Vân bỗng đau dữ dội, từng hình ảnh hiện ra, nào là bị một người đàn ông xô cô té, cảnh người đàn ông ôm người phụ nữ trong lòng với khuôn mặt giận dữ, quát: " Chu Tiểu Vân, cô còn làm hại My nhi nữa thì đừng trách tôi độc ác!"

Chu Tiểu Vân, My nhi,...??? Ơ..ơ..??? Cái tên này chẳng phải tên nữ phụ và nữ chính trong truyện mà hôm qua cô mới đọc sao? Cmn mình xuyên tiểu thuyết rồi à? (゚ο゚人))

Đầu năm nay xuyên sách thịnh hành đến thế à?

Cô dựa vào thành giường xoa xoa hai bên thái dương. Tình hình này thật sự là xuyên rồi! Chu Tiểu Vân nhìn bàn tay thon gọn sạch sẽ trước mắt mà cảm thán. Chậc! Tay đẹp thật, đẹp hơn bàn tay cô trước đây nhiều. Cô vội vàng vào nhà vệ sinh tìm cái gương, khuôn mặt giống y như thế giới cũ của cô chỉ khác cái dáng người nhỏ nhắn, bộ ngực đầy đủ eo thon, chân thon chứ không phải bộ dạng mũm mĩm trước kia. Có điều mái tóc này màu nhìn không hợp với hình hài cô cho lắm, màu đỏ rực? Ôi trời ơi nguyên chủ à gu thẩm mỹ cô độc lạ thế?

Thật ra thì do nam chính bảo thích kiểu người con gái quyến rũ nên cô ấy mới nhuộm màu này, rồi ăn mặc sexy để nam chính chú ý. Thay đổi vì một người không yêu mình liệu có đáng không?

Nhìn mình trong gương Chu Tiểu Vân tặc lưỡi, mắt xanh mỏ đỏ, nó xấu đến nổi không chịu được, hèn chi nam chính tránh nguyên chủ như tránh tà.

Không nhìn được nữa cô phải tẩy trang ngay thôi, không tẹo nữa nôn nữa thì mệt. Rửa mặt xong nhìn khác liền, ôi~ trong gương là một tiểu loli 15,16 tuổi nhưng thật ra đã 18 từ đêm hôm qua. Khuôn mặt non nớt với đôi mắt to tròn này làm cho người ta nhịn không được mà cắn một ngụm. Đáng yêu không thể tả được, vì trang điểm theo kiểu người nam chính thích nên cô ấy vô tình che đi vẻ đẹp thuần khiết của mình.

Chu Tiểu Vân hài lòng với thân hình hiện tại. Như thế này sẽ đi cua được nhiều soái ca rồi. Hẳc hắc ~~ . Mỗ nữ nào đó tự y y.

Ẩn quảng cáo


Vệ sinh cá nhân xong cô ra nhìn lại phòng một lần nữa, căn phòng thật sự rất đẹp, tường trắng bên trái còn vẽ một bực tranh sơn hà, nhìn vô cùng hài hoà. Cảm giác như được hoà mình vào thiên nhiên vô cùng thoải mái.

Tiểu Vân bước ra khỏi phòng xuống dưới nhà nhìn thấy một thím người làm đang dọn dẹp đống bia nằm dưới sàn, trên bàn còn cái bánh kem y nguyên chưa ai chạm qua. Cô nhìn mà thở dài, ngày hôm qua là sinh nhật nguyên chủ, cô định rủ nam chính tới dự với mình như mọi năm, chỉ cần cô và hắn ta là đủ. Thường thì năm nào hắn cũng đến, ném cho cô hộp quà rồi đi mất, dù bị lạnh nhạt vậy nhưng cũng rất vui.

Năm nay thì khác, tự nhiên một Trần Diễm My xuất hiện làm hắn từ chối cô ấy, trên đường lấy bánh kem về thì gặp họ. Nguyên chủ không kiềm được lòng hung hăng tát nữ chính một cái, bị nam chính lôi ra và đẩy cô ngã giữa đường. Vì vậy khi nãy trong đầu cô mới có cảnh cùng câu nói "Chu Tiểu Vân, cô còn làm hại My nhi nữa thì đứng trách tôi độc ác!"

Và thế là cô ấy buồn mua bia về uống giải sầu, uống "ít" đến nổi thăng luôn rồi sau đó cô xuyên qua đây. Thật sự ngu ngốc! Ngực Tiểu Vân bỗng dưng đau thắt lại. Cô biết là do cảm xúc nguyên chủ vẫn còn. Cô đưa tay lên thành ngực trái nói:" Nguyên chủ cô yên tâm đi tôi sẽ chấm dứt nổi đau này của chúng ta, sẽ không còn phải khổ nữa!". Dứt câu cô thấy lòng dễ chịu thoải mái hơn nhiều.

Đầu tiên cô sẽ rời xa nam chính nữ chính, sống cuộc sống riêng cô không liên quan đến hai người đó, cùng dàn hậu cung cô ta nữa. Sau đó kiếm thật nhiều tiền mua đồ ăn, mua truyện và nạp Liên Quân. Nghĩ đến đó cô cười hạnh phúc, cười đến nổi híp cả mắt, đôi mắt chỉ thấy hai lằn ngang.

┐( ˘_˘)┌

Thím Trương thấy Chu Tiểu Vân cười như con ngốc cũng mừng thay, bình thường chỉ thấy cô lầm lầm lì lì không cười, không nói làm cho bà sợ hãi. Vốn dĩ tiểu thư rất hoà nhã cũng hay cười, nhưng dạo gần đây không còn như trước nữa, làm người chăm sóc cô ấy từ bé như bà cũng lo lắng không thôi. Chắc do cậu Duy Điền,bà cũng hiểu chút ít chuyện của hai người họ, hôm qua bà còn thấy tiểu thư khóc rất nhiều. Aizz, có lẽ là thất tình chăng?

Thấy thím Trương thẫn thờ nhìn mình, cô nở nụ cười:

"Thím Trương, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng, tiểu thư!"

Ẩn quảng cáo


Bà giật mình đáp lại, rồi nhớ ra gì đó hỏi Chu Tiểu Vân:

"Tiểu thư muốn ăn sáng món gì?"

"Dạ cho con tô phở bò với ly sữa là được!"

"Được, tiểu thư chờ chút xíu!"

"Dạ!". Tiểu Vân nhu thuận đáp lại bà. Trong trí nhớ thím Trương rất thương nguyên chủ, xem cô ấy như con ruột mà đối đãi. Đến khi cô mất bà khóc rất nhiều rồi xin nghỉ về quê làm ruộng.

Haizz... Nguyên chủ à cô xem bên cạnh cô có nhiều người tốt với cô, yêu thương cô vậy mà, thật đáng tiếc!

Đồ ăn đến Chu Tiểu Vân vội vàng ăn vì đói meo râu rồi, vừa ăn vừa suy nghĩ hôm nay làm gì. Đúng rồi cô còn phải nhuộm lại tóc mua lại đồ mới nữa, chứ đồ của nguyên chủ cô nuốt không trôi. Không hở lưng thì hở ngực, hở đùi. Mà quan trọng đồ đó không hợp với vóc dáng cô bây giờ.

Hôm nay là chủ nhật, ngày mai là thứ hai??? Ôi trời cô phải đi học vậy là phải gặp nam chính nữ chính à?

Chúa ơi, thần linh ơi! (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Thôi không sao mình né là được. Chu Tiểu Vân tiếp tục ăn nhanh để còn đi siêu thị nữa. Đồ ăn vặt ơi chị tới đâyyyyy!!!!

(。ノω\。) lần đầu viết truyện còn sai sót nhiều chỗ mong mn bỏ qua cho mình nhé. Mình cảm ơn! (´∩。• ᵕ •。∩`)
Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Đời Yêu Anh

Số ký tự: 0