Chương 8: Sẽ không buông tay

"Mấy loại hàng xấu xí quê mùa như vậy các người cũng chọn đưa tới cho tôi, xem tôi là đứa ngu ngốc à?" Bên trong cửa hàng, một cô gái ngồi chễm chệ trên sofa cao giọng quát vào nhân viên của cửa hàng.

Trên mặt đất là túi lớn túi nhỏ bị quăng nghiêng ngả đầy trên sàn, vài món đồ trong đó rơi cả ra ngoài.

"Lục tiểu thư, đây thật sự đều là mẫu mới trong bộ sưu tập mùa thu của chúng tôi. Các mẫu gửi đến cho cô chọn đều là do Kris dựa theo sở thích và phong cách thường ngày của cô mà tỉ mỉ chọn ra." Một người gấp gáp giải thích.

Mặc dù đang là buổi trưa nhưng vẫn có khách trong cửa hàng, cô Lục tiểu thư này lại nhất quyết làm loạn ở đại sảnh, anh ta cũng hết cách.

"Ý của anh là phong cách của tôi quê mùa cục mịch sao? Tôi tin tưởng các anh là thương hiệu nổi tiếng, vậy mà cũng chỉ có thế này thôi sao. Kris đâu, tôi muốn gặp anh ta." Cô gái vắt chéo chân, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng kiêu căng, vênh váo.

"Lục tiểu thư tôi không có ý này..."

Người kia còn muốn giải thích thêm thì một chàng trai bước ra vỗ vai anh ta, cho anh ta một cái gật đầu ra hiệu.

Mọi người tản ra đi tiếp đãi những khách hàng khác, chỉ còn lại cô tiểu thư kia và người nọ.

"Nghe nói Lục tiểu thư muốn gặp tôi. Nếu cô không vừa ý những mẫu tôi đã chọn thì tôi sẽ chọn các mẫu khác gửi lại cho cô.Thật xin lỗi Lục tiểu thư. Nhưng trách nhiệm này thuộc về tôi, xin cô đừng làm khó những nhân viên khác." Chàng trai khom lưng, nhặt những chiếc túi mà vị Lục tiểu thư kia quăng trên sàn.

"Kris... anh cần gì phải làm như vậy. Anh biết rõ là tôi yêu cầu chọn mẫu tại nhà là vì muốn gặp anh mà, nhưng anh lại chỉ gửi quần áo sang, anh làm vậy là đang xem thường tôi sao?" Thanh âm cô gái nhè nhẹ bay bổng, nửa như trách móc, nửa như hờn giận.

"Thật xin lỗi Lục tiểu thư, vì sự phục vụ của tôi làm cô không hài lòng." Chàng trai đứng thẳng người cúi đầu xin lỗi, giọng đều đều không một tia cảm xúc.

Cô gái ngồi trên sofa đứng dậy, tiến đến gần, giọng nói cũng trở nên dịu dàng dụ hoặc, "Kris, nếu anh ở bên tôi, anh không cần phải khom lưng cúi đầu với ai nữa. Làm người của tôi không tốt hơn làm một quản lý quèn ở đây hay sao."

"Xin thứ lỗi vì phải cắt ngang cuộc nói chuyện này." Hàn Tử Ngôn tiến lên, gạt phăng bàn tay đang chuẩn bị chạm vào người chàng trai có tên Kris kia.

Cô gái bị đau rụt tay về, tức giận quát, "Anh ở đâu chui... ra..."

Chưa nói hết câu cô đã nhìn thấy khuôn mặt người kia, cơn giận sắp bùng nổ lập tức như bị dội một gáo nước lạnh.

Người trong cái vòng tròn hào môn này ai lại còn không biết anh ta, Dạ gia nhị thiếu gia - Hàn Tử Ngôn. Dù mang họ Hàn như vẫn được gọi là nhị thiếu gia của Dạ gia.

Như vậy cũng đủ biết thân phận anh ta tôn quý chừng nào. Đủ biết trong lòng Dạ lão gia tử đứa cháu ngoại này có phân lượng chừng nào.

"Sao? Không nhận ra tôi sao?" Hàn Tử Ngôn cười lạnh.

"Tôi... Sao tôi lại không nhận ra Hàn thiếu chứ, chỉ là có chút đột ngột, xin Hàn thiếu lượng thứ." Lục Yến Như nhanh chóng giải thích, nào còn vẻ kiêu căng như ban nãy.

Dù sao cũng là tiểu thư gia đình hào môn, từ nhỏ cô đã được giáo dục cách ứng xử và xử lý tình huống đúng mực.

Trước mặt "kẻ dưới" có thể phách lối vênh váo, nhưng trước những người của những đại thế gia thì "khom lưng uốn gối" là chuyện phải làm.

"Nhìn xem, cô còn phải cúi đầu xin người khác lượng thứ thì lấy tư cách gì đảm bảo chu toàn cho cậu ấy." Hàn Tử Ngôn hướng về chàng trai bên cạnh, cười lưu manh mà hỏi.

Lục Yến Như trợn tròn mắt kinh ngạc, Hàn thiếu này nói vậy là đang ra mặt cho Kris sao. Lẽ nào...

Ẩn quảng cáo


Không đợi cô ta trả lời, Hàn Tử Ngôn nghiêng người nói nhỏ vào tai cô ta, "Người của tôi, không đến phiên người khác bắt nạt. Món nợ này, tôi nên tính cho ai đây. Cho cô hay là..." Hàn Tử Ngôn kéo dài âm cuối.

Lục Yến Như bị dọa sợ, cả người cứng ngắc bất động. Kris là người của Hàn thiếu. Nếu như Dạ gia tính sổ với Lục gia thì...

Cô đã từng nghe qua việc không lâu trước đây Tiền thiếu vừa bị đuổi ra khỏi nhà, bị Tiền gia từ mặt chỉ trong một đêm. Nghe nói là do đắc tội với Dạ gia.

Dù thế lực của Lục gia lớn hơn Tiền gia hẳn mấy lần, nhưng nếu so với Dạ gia thì chỉ như cỏ dại dưới gốc đại thụ mà thôi.

Mặc Lục tiểu thư trắng bệch, lắp bắp yếu ớt nói, "Hàn thiếu... thật xin lỗi, là tôi có mắt không tròng, là tôi sai, tôi xin lỗi. Hàn thiếu xin hãy lượng thứ cho tôi."

"Suỵt!" Hàn Tử Ngôn giơ một ngón tay lên che miệng, "Cô không làm gì có lỗi với tôi cả."

Lục Yến Như bừng tỉnh, lập tức quay sang chàng trai bên cạnh, "Kris, thật xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nên quấy rầy cậu, là tôi sai rồi. Tôi... những món này tôi đều mua hết, mua hết tất cả. Xin lỗi cậu, xin cậu hãy tha thứ cho tôi."

Chàng trai kia vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc cúi đầu một cách chuyên nghiệp, "Cảm ơn Lục tiểu thư đã ủng hộ cửa hàng. Xin mời cô đi theo nhân viên của chúng tôi để thanh toán."

Cậu ta làm lơ những chuyện khác, chỉ ứng xử như một nhân viên đúng mực.

Lục tiểu thư không dám nấn ná ở đây thêm, nhanh chóng đi thanh toán rồi ôm đồ rời đi ngay.

"Cậu tới đây làm gì?" Khuôn mặt không cảm xúc kia bất ngờ hiện lên một tia không kiên nhẫn.

Hàn Tử Ngôn bật cười, hoá ra cậu ấy vẫn là A Lâm của năm nào.

Từng cái nhăn mày cau có khó chịu, sự tức giận và thiếu kiên nhẫn hiện rõ trong đáy mắt, tất cả mọi thứ cậu ấy chỉ thể hiện trước mặt hắn.

Chưa từng thay đổi.

Chỉ có trước mặt Hàn Tử Ngôn này, A Lâm mới có thể là chính mình. Không che giấu cũng không kiêng kỵ.

"Xin chào, ở đây mọi người gọi cậu là Kris nhỉ? Tôi tên Hàn Tử Ngôn, từ nay tôi sẽ là bạn tốt của cậu, xin được chỉ giáo nhiều hơn." Hàn Tử Ngôn cười nụ cười toả nắng ấm áp, đánh gục con tim hóng hớt của các thiếu nữ trong cửa hàng.

"Thần kinh!" Trình Lâm mắng một câu rồi lạnh nhạt quay đi.

Trong lòng cậu không khỏi thắc mắc, sao hắn lại tìm được tới đây chứ, hắn ta còn muốn gì nữa?

"Hàn thiếu, xin hỏi cậu cần phục vụ gì ạ?" Cửa hàng phó nhanh chóng đến cung kính tiếp đón Hàn Tử Ngôn.

Cả Lục tiểu thư cũng phải kiêng nể vị này thì đây chắc chắn là đại nhân vật.

Hàn Tử Ngôn treo nụ cười lưu manh tiêu chuẩn trên mặt, đưa ra một tấm thẻ bạch kim hắn vừa "mượn" của em gái mình, "Phòng Vvip, chọn Kris phục vụ riêng. Cảm ơn."

"Vâng, xin mời ngài theo tôi ạ." Cửa hàng phó khom lưng càng thấp hơn.

Thẻ Vvip của cửa hàng này có giới hạn, mã số đều không giống nhau. Thẻ này là thẻ của nhị tiểu thư Hàn gia. Vậy vị Hàn thiếu này chính là Hàn đại thiếu gia của Dạ gia rồi.

Ẩn quảng cáo


Hình như dạo này Kris toàn vướng vào rắc rối, hết một cô Lục tiểu thư lại đến một Hàn thiếu. Anh ta lắc đầu thở dài, đó không phải là chuyện người có thân phận như anh ta có thể quản.

Chỉ cần phục vụ tốt những thượng đế này là được.

Ở GG khách Vvip có thể dùng phòng chọn đồ riêng, cũng có thể chỉ định nhân viên phục vụ, các nhân viên sẽ đem quần áo đến theo yêu cầu, sở thích để khách chọn lựa.

Cũng có cả người mẫu sẵn sàng trình diễn cho khách hàng xem và lựa chọn mà không cần phải tốn công mặc thử.

Hàn Tử Ngôn vào phòng Vvip ngồi chờ.

Năm phút sau, Trình Lâm chuyên nghiệp xuất hiện.

"Hàn thiếu đây là bộ sưu tập quần áo nam mùa thu mới nhất của chúng tôi, xin hỏi anh muốn tự chọn hay muốn để người mẫu trình diễn để xem."

"Cậu có thể diễn không?" Hàn Thiếu tay chống cằm cười nhe răng hỏi.

Ánh mắt Trình Lâm sắc bén kín đáo liếc qua người nọ một cái.

"Ha ha, tôi đùa thôi, không cần thử. Lấy hết, tất cả mẫu trong bộ sưu tập, size của cậu."

"Cậu..." Trình Lâm vốn muốn nổi nóng nhưng lại cố nhịn xuống.

Cái tên này lại muốn giở trò gì đây?

Đây là phòng phục vụ riêng, hơn nữa cửa hàng phó cũng rất tri kỷ mà cho các nhân viên khác ra phía ngoài chờ đợi.

Hàn Tử Ngôn vô cùng hài lòng đối với sự chu đáo này của anh ta.

Hắn bước đến bên cạnh Trình Lâm, đưa ra một tấm thẻ ngân hàng màu bạch kim, "A Lâm, tôi không cần biết lý do lúc đó cậu biến mất. Nhưng hiện tại tôi đã tìm lại được cậu. Lần này tôi nhất định sẽ bám theo cậu tới cùng trời cuối đất."

Tôi sẽ không để cậu biến mất lần nữa đâu. Không bao giờ!

"Mặt của cậu cũng dày thật đấy. Đường đường một đại thiếu gia lại muốn bám theo tôi." Trình Lâm không giấu được sự bực mình trong đáy mắt.

Hàn Tử Ngôn cười, "Mấy lời này không có tác dụng với tôi đâu, cậu biết mà. Hơn nữa, da mặt này chưa là gì so với độ dày của ví tôi đâu."

Trình Lâm mím môi, không nói nữa.

Hàn Tử Ngôn mở cửa rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn cửa hàng phó đóng gói bộ sưu tập mà hắn đã chọn gửi tới nhà Trình Lâm.

Còn về phần thanh toán thì hắn đã đưa thẻ cho Trình Lâm rồi.

Từ đó về sau, nhân viên của GG liền mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một vị thiếu gia đi theo "đưa đón" Trình Lâm, mưa gió không đổi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Đời Theo Đuổi

Số ký tự: 0