Chương 9: Rắc rối tìm đến

Ngày qua ngày Chung Minh Nguyệt đau đầu về vụ vốn cho quán ăn, tưởng chừng cứ như vậy yên ổn mà qua ai ngờ phiền phức lại tìm đến cô.

- Nguyệt nhi, ngày trước, con cùng với Nhị vương gia nói chuyện có ổn chứ?

- Phụ thân người...

- Nguyệt nhi, nhà chúng ta bao năm qua luôn trung thành làm bề tôi của hoàng đế, vậy nên con trai trưởng luôn là người phải kế thừa ngai vàng, đó là điều đương nhiên, con nói có đúng không?

Ha! Cha cô đây sao? Theo kí ức của nguyên chủ thì người này trước nay không quan tâm đến mẹ con cô, chỉ cho rằng những điều mình thấy mới là sự thật, khiến không ít lần cô bị Chung Gia Hân tính kế, nhưng hắn không bao giờ ngó ngàng gì đến cả. Vậy mà bây giờ lại muốn cô đứng chung thuyền với hắn, ủng hộ thế lực của thái tử.

Cô ghét Lâm Hạc Hiên là thật, nhưng nếu gả qua đó thật tại sao cô phải làm nội gián cho họ? Không phải không ai biết tính khí của hắn. Tại sao cô lại phải mạo hiểm lớn như vậy? Huống hồ cô còn muốn hủy hôn.

- Phụ thân, con và vương gia mặc dù cũng có tiếp xúc nói chuyện, nhưng người cũng biết tính khi trước giờ của vương gia. Ngài ấy căn bản không để con vào mắt.

- Vậy nên Nguyệt nhi con phải làm mọi cách để hắn tin tưởng con.

Gì? Cô đây là bị bán đi rồi?

- Phụ thân con với vương gia còn không có lấy cơ hội gặp mặt thì...

- Sắp tới hoàng cung có yến tiệc được phép mang theo gia quyến, lúc đó ta sẽ tìm cơ hội cho con cùng vương gia tiếp xúc, nên nhớ đừng làm ta thất vọng.

- Vâng!

Trên mặt cô biểu ra nét mặt ngoan ngoãn cùng vâng lời nhưng trong lòng gào thét không thôi, bao nhiêu năm qua cô làm quản lí cho diễn viên không phải để vất đi đâu nha.

Ẩn quảng cáo


- Nguyệt nhi, ta biết con đã chịu nhiều uất ức, sau khi rơi xuống nước đúng là hiểu chuyện nên không ít, ta hi vọng con không làm cho ta thất vọng.

Chịu nhiều uất ức, ha, ông cũng biết sao? Vậy mà còn mang cô đem bán như vậy? Đúng là bản chất không dễ thay đổi mà.

Cứ hết chuyện này đến chuyện khác làm cho cô đau đầu, vốn cho quán ăn cô còn chưa biết làm sao vậy mà bây giờ ông ta lại cho cô đi Hồng môn yến. Đúng là không dễ sống mà.

- Tiểu thư, người không sao chứ ạ?

...

- Đi thôi, chúng ta ra ngoài một lát.

...

- Yo! Đây không phải muội muội tốt của ta sao?

- Tỉ tỉ?

- Muội thân là con gái mà ngày ngày ra ngoài như vậy còn ra thể thống gì nữa?

Cô đang rất phiền não muốn ra ngoài giải khuây một chút mà con người này lại không biết tốt xấu như vậy đến tìm cô gây sự. Vậy đừng trách cô tàn nhẫn.

- Tỉ tỉ, muội biết trước giờ tỉ không ưa gì ta. Nhưng mà muội muội thân là con gái thừa tướng mà lại rơi xuống nước mất hết trí nhớ, tỉ nói xem chuyện này tại sao không xảy ra với một nha hoàn mà lại xảy ra với muội?

Cô ta nhớ lại được gì sao?

- Muội muội đây là ý gì?

Ẩn quảng cáo


- Ý gì? Tỉ tỉ người vẫn luôn thông minh như vậy mà lại không hiểu lời ta nói sao?

- Muội...

- Tỉ tỉ ý của ta đương nhiên là muốn ra ngoài nghe ngóng xem ngày trước ta là người thế nào rồi!

Hả?

- Tỉ nói xem, tỉ cũng không ưa gì ta nên ta không thể ngứa mắt tỉ được.

Cô vừa nói vừa mếu máo khóc lóc kể lể, bộ dáng cực kì đáng thương, giống như Chung Gia Hân vừa mới bắt nạt khiến cô khóc vậy. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Chung Gia Hân cực kì bối rối, cô ta không nghĩ cô sẽ làm như vậy.

Không nghĩ tới chứ gì, sẽ còn nhiều bất ngờ lắm đấy nếu như cô cứ chọc vào tôi Chung Gia Hân ạ. Cô trước giờ không phải người tốt lành gì cả, nếu chọc cô thì cô nhất định sẽ trả lại.

- Ta không có ý đó, muội muội nghỉ ngơi sớm đi ta nhớ ra mình còn có việc.

Ha cô ta vẫn thông minh như vậy, không gây chuyện mất kiểm soát, cũng không nổi giận, Chung Gia Hân kiểm soát tốt đấy.

- Tỉ nghĩ như vậy là xong chuyện sao?

Cô dùng âm thanh đủ để hai người nghe thấy ghé vào tai Chung Gia Hân, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn khuôn mặt thanh tú kia tỏ vẻ cảnh cáo tốt nhất đừng chọc vào tôi, rồi sau đó lại trở về dáng vẻ vô tội, tươi cười.

Xem ra vẫn phải giải quyết trước việc trong gia đình đã, nhưng chuyện bên Trương bá cũng không thể để quá lâu được. Haizzz đã nói là sẽ sống một cuộc đời không thèm lo nghĩ gì rồi cơ mà sao rắc rối cứ chồng chất rắc rối vậy chứ...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Đời Dài Như Thế, Tại Sao Lại Chọn Em?

Số ký tự: 0