Chương 8: Tìm hiểu vị hôn thê

- Chủ tử, vị tiểu thư đó hôm nay thật sự đã ra ngoài sau khi ngài rời đi. Nhưng sau đó thật sự như biến mất vậy.

- Cô ta đã đi đâu?

- Đến quán ăn, nhưng quán đó đã điều tra rồi, trước đó có người ăn cơm ở đó thì chết vì ngộ độc. Lẽ nào là liên quan đến vị đó?

- Đến quán ăn... sau đó thì cô ta đi đâu?

- Sau khi đến quán ăn thì như biến mất vậy. Thuộc hạ chỉ thấy có ba người đàn ông bước ra, còn vị đó cũng không ở trong đó nữa.

Lâm Hạc Hiên suy nghĩ một lúc, đôi môi tạo nên một đường cong hoàn hảo. Con gái nhà thừa tướng lại thú vị đến vậy? Chung Minh Nguyệt cô đây là thật sự ngốc hay chỉ là giả vờ ngốc?

- Tiếp tục theo dõi, lần tới cô ta ra ngoài thì báo ngay lại.

- Chủ tử, thuộc hạ nhớ rồi người đàn ông bước ra cùng với chủ quán đó thật sự rất giống với tên mắng người lần trước, có cần thuộc hạ đi xử lí hắn ta?

- Người lần trước... thú vị. Tiếp tục theo dõi.

- Vâng.

Chung Minh Nguyệt à Chung Minh Nguyệt rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của cô?

Tại phủ thừa tướng,

Chung Minh Nguyệt ngồi thẫn thờ không biết là cô đang tập trung suy nghĩ hay là đang buồn ngủ...

Ẩn quảng cáo


Hôm nay đi lâu như vậy, cuối cùng cũng chả thu hoạch được gì cả, quán ăn của Trương bá danh tiếng bị tổn hại nặng như vậy thật sự rất khó để lấy lại, bây giờ các nơi bán nguyên liệu lại không dám bán vì sợ ảnh hưởng. Muốn kinh doanh lại thật sự khó như lên trời.

- Tiểu thư... Người đang nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?

-Haizzz... ta đang nghĩ đến quán ăn của Trương bá. Em nói xem quán ăn bây giờ danh tiếng cũng mất đến nguyên liệu cũng không có, muốn mở lại không phải khó như lên trời sao? Cả ngày hôm nay cũng không thu hoạch được gì cả.

- Tiểu thư người đừng nghĩ nữa, quán ăn đó không phải là khó mở lại mà căn bản không thể mở lại.

- Ê! Dừng lại! Ta không muốn nghe! Trên đời này chưa có chuyện gì mà dùng tiền không thể giải quyết được cả. Hơn nữa, có ta giúp đỡ quán ăn đó chắc chắn sẽ mở lại được, và còn phải là quán ăn đông khách nhất kinh thành này.

- Nhưng mà tiểu thư người đừng quên, người cũng không có tiền...

Phụt!!!

Câu nói như dao đâm vào tim cô vậy. Hức cô chỉ là một tiểu thư trong nhà tiền tiêu hằng tháng chỉ đủ để chi trả tiền ăn, mặc, dù có tiết kiệm lại cũng không còn lại bao nhiêu cả.

- Nhưng cũng đáng tiếc thật. Quán ăn đó từng là quán ăn bậc nhất, nhì kinh thành. Chỉ có Nắng Xuân là có thể so được.

- Nắng Xuân?

- Đúng rồi tiểu thư người không nhớ sao? Quán đó có bánh hoa hồng mà người thích ăn nhất đó.

- Đợi chút, em nói là Kiều Hoa quán sao?

Ẩn quảng cáo


Khoan cô thật sự quên mất một điểm, kinh thành cạnh tranh, hãm hại nhau là chuyện hiển nhiên, vậy nếu Kiều Hoa quán thất thế không phải quán ăn kia sẽ là quán duy nhất được lợi? Nhưng nếu dám giết người thì thế lực sau lung họ thật sự không nhỏ.

- Đợi chút! Nếu vậy sau khi có người chết ở quán của Trương ba thì ông ấy ắt hẳn phải bị quan phủ bắt đi chứ tại sao lại...

- Em nghe nói là đợt đó Trương bá bị ốm không cách nào đến quán ăn được nên đã giao quán cho người đầu bếp là bạn của ông ấy quản lí quán. Sau đó người bạn này cắt xém nguyên liệu dẫn đến cái chết của khách ăn.

Xem ra chuyện này không hề đơn giản như cô nghĩ ban đầu, nếu như cô nhúng tay vào chuyện này thì thân phận Lạc công tử phải bảo mật thật kỹ. Hôm nay cô sơ xuất rồi, nếu có ai đó biết là Nhị tiểu thư nhà thừa tướng giúp đỡ quán ăn từng có tiền án thì chuyện này rắc rối rồi đây.

Vậy tổng kết lại bây giờ quán ăn có ba vấn đề

Thứ nhất, vốn mở lại cửa hàng, cần tìm thương nhân.

Thứ hai, lấy lại được lòng tin của người dân, mở lại quán ăn.

Thứ ba( most important: quan trọng nhất) biến nơi này thành nơi thu thập thông tin.

Ừm coi như hoàn thành bản kế hoạch của cô, nhưng mà bây giờ ngay cả vấn đề đầu tiên đối với cô cũng khó khăn. Tiền ở nơi này đâu có dễ kiếm như vậy, trừ khi tạo công được ban thưởng, nhưng mà cô thân nữ nhi lấy đâu ra công trạng? Aizzzz... không nghĩ nữa ngày mai nghĩ tiếp, bây giờ ở nguyên một chỗ như vậy cô thật sự không nghĩ được gì cả, ngày mai phải ra ngoài xem xem.

- Chủ tử, đây là thứ mà Chung nhị tiểu thư viết cả buổi.

- Đây là chữ gì?

Chữ cái tiếng anh mà cô viết trong bản kế hoạch khiến cho không một ai hiểu cả. Biểu cảm trên mặt Lâm Hạc Hiên khiến cho không ai biết hắn đang nghĩ gì. Chung Minh Nguyệt rốt cuộc cô là ai?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Đời Dài Như Thế, Tại Sao Lại Chọn Em?

Số ký tự: 0