Chương 5: Bắt đầu làm ăn

- Tiểu... Công tử người đâu rồi?

Tiếng người con gái quen thuộc vang lên, Chung Minh Nguyệt vội quay đầu.

- A! Này ngươi định mưu sát lúc ta không đề phòng đấy à? Thanh kiếm này của ngươi mua ở đâu bổn công tử cho nơi đó sập tiệm!

Quay đầu quá nhanh nên không kịp đề phòng, thanh kiếm kề trên cổ Minh Nguyệt vẫn còn rồi không may cứa vào cổ cô, một vết cắt nhỏ xuất hiện khiến cô giật mình, ôm chỗ bị thương lại lên tiếng quát mắng. Cao Lãng cũng không kém phần giật mình vội bỏ thanh kiếm xuống, xác nhận với Lâm Hạc Hiên quả thật cô không có võ công.

- Này ta đang nói chuyện với ngươi đó! Này không lẽ ngươi làm người khác bị thương rồi cứ thế đi sao? Ta là người dễ bắt nạt lắm à?

- Không muốn chết thì cút!

Đối mặt với cô Lâm Hạc Hiên lạnh lùng lên tiếng, gì chứ cái tên chết tiệt, thuộc hạ của hắn làm cô bị thương mà mặt hắn vẫn tỉnh bơ vậy là sao? Không nên bồi thường à? Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo kia của hắn cô dường như không hề biết sợ, dù sao cô kiếp trước cũng quen với cái gương mặt lạnh như băng kia rồi. Cô quát lên rồi nhìn thẳng vào cái gương mặt kia luôn, thích đấu mắt chị đây chiều.

- Này!

Cao Lãng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang giảm âm độ kia.

- Là ngươi tự mình tìm đến trước, không thể trách bọn ta.

Đối mặt với con người này Lâm Hạc Hiên cảm thấy vừa có chút hứng thú, đặc biệt là có chút mới lạ, trước giờ chưa ai dám nhìn thẳng vào hắn như thế cả, chỉ cần nhìn vào hắn thôi cũng khiến cho người đối diện cụp đầu ngay lập tức. Mà dường như người trước mặt hắn này không sợ điều đó.

Trước câu nói kia thề là cô chỉ muốn lao vào táng cho hai tên này một trận nên thân, tên đáng ghét này từ trước đến giờ giỏi nhất chính là chọc tức cô mà. Aaaaaaa tại sao lại có cái khuôn mặt đáng ghét thế kia chứ? Không được cô nhịn A Thúy sắp đến rồi không thể để em ấy gặp hai cái tên đáng ghét này được, đặc biệt nhìn cái tên cầm kiếm kia còn có vẻ rất nguy hiểm.

Ẩn quảng cáo


- Ngươi... Cái tên... Được coi như hôm nay ta xui xẻo.

Cuối cùng cô vẫn không thể nuốt trôi cục tức đó quay lại mắng một câu.

- Tên chết tiệt, đồ mặt lạnh như băng, mang cái mặt đó ra đường dọa ai chứ!!!

Sau đó ba chân bốn cẳng mà chạy không thèm quay mặt lại để lại hai tên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi hiểu rồi Cao Lãng định đuổi theo mà cô đã mất hút.

Tìm được A Thúy, cô cảm thấy hơi đói nên đã rủ đi ăn uống.

- A Thúy ở đây có những quán mĩ vị nào vậy? Ăn cái gì bây giờ đây ta?

- Công tử người đã chơi suốt một ngày rồi đó, chúng ta mau trở về thôi!

- A cái đó thì thế nào? Tiệm bên đó kìa! Thôi nào đi ăn xong ta sẽ về mà.

Bước vào quán ăn, quán vắng bóng không một bóng người. Gì đây? Tại một nơi xa hoa tấp nập như kinh thành lại có một quán ăn không có người như thế này sao?

- Tiểu thư hay là chúng ta đổi quán khác đi. Em nghe nói quán này đã có người ngộ độc mà chết nên mới không có người vậy đó.

Ra vậy, thảm thật, nếu ở hiện đại một quán ăn mà có người chết ở đó chắc cũng vậy thôi. Điều đáng sợ nhất trên thế gian này có lẽ chính là lòng người. Nhưng cũng chưa thể đánh giá một phía như thế cần phải xem thức ăn của họ thế nào đã.

Ẩn quảng cáo


- Chủ quán, rốt cuộc mấy người có bán hay không vậy? Tại sao khách vào mà lại không ra tiếp?

Ông chủ chạy ra với vẻ ngạc nhiên, thật sự có khách sao, quán của ta đã lâu lắm rồi không có khách, đầu bếp cũng đã nghỉ làm hết, ta cũng không gánh nổi tiền thuê nên đang chuẩn bị nhượng lại quán, có khách, cũng tốt, ta sẽ làm một bữa ra hồn trước khi rời đi vậy.

- Khách quý, ngài muốn dùng gì? Chúng ta sẽ đi chuẩn bị ngay đây ạ!

- Chúng ta? Không phải chỉ có mình ngươi à? Ngươi chắc một mình ngươi có thể nấu được những món ta muốn ăn sao?

- Xin người cứ nói ạ!

- Được vậy ta muốn tất cả các món ăn của tiệm ông. Ông... làm được chứ? vừa nói cô vừa đánh giá con người trước mặt

- Được thì có thể nhưng thời gian có vẻ... Chủ quán nói với vẻ quan ngại.

- Không sao bổn công tử có chính là thời gian. Làm xong một món ngươi có thể mang lên ngay rồi làm tiếp, không cần đợi làm hết.

- Vâng, xin đợi một lát, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay.

Dù hơi ngạc nhiên nhưng ông vẫn đi chuẩn bị nguyên liệu và làm các món ăn theo yêu cầu của khách dù sao cũng là bữa cuối ông nấu làm thịnh soạn một chút cũng không sao, góp một phần kinh phí vào việc ông trở về quê cũng được.

Cùng lúc đó Chung Minh Nguyệt thầm đánh giá con người này, ngay thẳng, tốt bụng, dù khách hàng có ra bất cứ yêu cầu quá đáng nào cũng không từ chối, hơn nữa thái độ rất từ tốn, nhìn thì có vẻ không phải người xấu, nhưng vẫn cần đánh giá, quan sát thêm vì một quán ăn, thức ăn đóng một vai trò rất quan trọng, độ ngon của thức ăn mới quyết định khách có đến tiếp hay không. Từ trước đến giờ cô giỏi nhất trong việc nhìn người, tuyển chọn nhân tài vì dù sao kiếp trước cũng quản lí nghệ sĩ mà. Biết đâu đây sẽ là một mối làm ăn mới giúp cô kiếm ra tiền, ở cái nơi này vẫn nên tìm cho bản thân một đường lui mới tốt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Đời Dài Như Thế, Tại Sao Lại Chọn Em?

Số ký tự: 0