Chương 9: Đáp án cho chính mình

“Anh với Đồng đã quan hệ tình dục chưa?”

“Tôi bảo chưa thì em có tin không?” Phạm Gia Nguyên từ trong phòng tắm bước ra, cả người không lấy một mảnh vải che thân.

“Không.” Phan Mộng Khiết nhanh miệng đáp lời.

Gia Nguyên nhếch môi cười cợt, nước trên cơ thể cứ vậy nhỏ tong tỏng xuống sàn gạch bông trơn láng:

“Vậy thì em hỏi để làm gì, trong khi em đã tự có đáp án cho chính mình?”

Mộng Khiết bặm môi, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư như cơn sóng dữ mỗi lúc mỗi cuộn trào đập vào những mỏm đá ngầm. Đó giờ Phan Mộng Khiết chỉ biết Phạm Gia Nguyên hay qua đêm ở căn hộ cao cấp, nơi hắn mua cho Vương Kiều Đồng, còn việc hai người họ đã quan hệ chưa thì cô thật sự không rõ. Cơ mà thời đại nào rồi, đại gia bao nuôi kiều nữ, ắt phải đưa nhau lên giường từ thuở sơ khai rồi. Xu hướng giờ chỉ có đầu tư, đúng hơn là nuôi lấy thịt chứ còn ai trưng bày, hay tôn thờ một tình yêu trong sáng nữa.

“Tôi và Đồng chưa tiến xa đến vậy.” Gia Nguyên đưa tay bóp lấy cằm Mộng Khiết, quay mặt cô đối diện mặt hắn: “Khó tin lắm đúng không?”

Đã lâu rồi, Phan Mộng Khiết quên mất bản thân cũng biết đau lòng, biết ích kỷ và ghen tuông với người phụ nữ khác. Cô ngước mắt nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt cà phê sữa từng khiến cô chết mê chết mệt.

Ấy mà, Mộng Khiết lại chẳng có chút tia xót xa, hờn dỗi hay trách móc gì, đôi mắt cô phẳng lặng không gợn sóng.

Gia Nguyên có chút thổn thức, hắn chớp mắt vài cái, bàng hoàng khi nhận ra rằng, bản thân hắn đã mất đi khả năng nắm bắt tâm tư cô.

Phan Mộng Khiết đang nghĩ gì? Đang đau buồn, giận dữ hay vui vẻ, thoải mái trước đáp án hắn trao? Hắn cũng chẳng thể nhìn thấu, chẳng thể hiểu rõ nữa rồi.

Thấy đầu Gia Nguyên đang tiến tới gần sát Mộng Khiết một cách từ từ, chậm rãi và lưng cũng khom xuống mức nhất định, cô buồn cười nói ra những lời trong lòng không chút xấu hổ:

“Anh đang định hôn em đấy à?”

Động tác của hắn chợt khựng lại, khó chịu hỏi:

Ẩn quảng cáo


“Em không thể tỏ ra e thẹn trước khung cảnh lãng mạn này sao?”

Lắc đầu, cô thành thật đáp:

“Em không thấy sự lãng mạn nào ở đây cả. Tại sao em phải ngượng ngùng? Mỗi lúc lên giường em đều phải chủ động lột đồ trước mặt anh mà? Chưa kể lần nào cũng bật đèn sáng choang.”

“Khiết!” Gia Nguyên buông cằm cô ra, gọi tên cô với vẻ bất lực cùng cực: “Rốt cuộc em muốn gì? Em ngu ngốc thật, hay là đang giả vờ?”

“Em ngu thật.” Mộng Khiết cười nhạt đáp, ánh mắt long lanh như được phủ lên một lớp sương mỏng: “Nếu không, em đã chẳng ngồi trước mặt anh lúc này, chịu đựng mọi cảm giác đau khổ suốt hai năm qua. Nguyên à, em muốn ly hôn.”

Gia Nguyên gằn giọng:

“Tôi không muốn.”

Mộng Khiết chống tay, hơi ngả lưng ra sau, cười cợt nhìn hắn:

“Vậy chúng ta cứ để tình cảm lạnh nhạt thế này cả đời đi. Anh sống cuộc đời của anh, em sống cuộc đời của em, không xen vào nhau.”

“Khiết!” Hắn lại lớn tiếng gọi tên cô.

“Anh đừng có đánh em. Mẹ sẽ nghe thấy đó!” Cô khéo léo nhắc nhở hắn.

“Tôi chưa từng đánh em, cũng không có ý định đánh em.” Gia Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt cô, cố gắng dịu giọng hết mức có thể: “Tôi là chồng của em. Em không thể đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em như thế được.”

“Không.” Mộng Khiết thẳng lưng, khuôn mặt, ánh mắt vẫn giữ nét hiền hòa như cũ: “Người đẩy em ra không ai khác ngoài anh cả. Một là em và anh, hai là anh với Đồng, và em sẽ có cuộc sống riêng của mình.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Đời Cuồng Si

Số ký tự: 0