Chương 8: Đầu có phải hỏng rồi không?

“Hay thật! Em thao túng tâm lý mẹ tôi cũng giỏi quá đấy!” Phạm Gia Nguyên hậm hực trở về phòng, hắn đóng cửa thật mạnh sau khi bị bà Phạm giáo huấn một trận: “Không phải ai cũng làm được điều đó đâu, ngay cả con trai bà sinh ra, bà còn không thương bằng.”

Phan Mộng Khiết ngồi xếp bằng trên giường, cả người quấn chăn kín mít chỉ chừa mỗi cặp mắt to tròn long lanh chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Cô không đáp, gặp thêm bản thân hắn đang tức vì bị chửi oan… Cũng không oan lắm!

Phạm Gia Nguyên bước nhanh đến trước mặt Phan Mộng Khiết, hắn thò tay vào chăn qua chiếc lỗ nhỏ, nơi cô đang giương đôi mắt ra nhìn. Hắn bóp chặt lấy cằm cô, không cần quá nhiều sức, hắn cũng có thể lôi khuôn mặt nhỏ nhắn khỏi tấm chăn bông to và dày.

“Em đang hả hê lắm đúng không?”

Mộng Khiết vội lắc đầu.

Gia Nguyên trừng mắt hăm dọa Mộng Khiết, cô giỏi lắm, từ nãy đến giờ bắt hắn độc thoại nội tâm một mình, còn bản thân thì chỉ có lắc và gật.

Đã là phái mạnh thì người đàn ông nào trên thế gian này cũng đều thích cảm giác được chinh phục. Phạm Gia Nguyên không phải ngoại lệ, vì vậy hắn mới xem thường Phan Mộng Khiết, chắc mẩm rằng cô sẽ chẳng bao giờ dám rời bỏ hắn. Nhưng, Gia Nguyên đã lầm tưởng và quá cao ngạo về giá trị bản thân mình.

Phan Mộng Khiết không biết thể hiện tình yêu mãnh liệt ra ngoài, cô cứ bình bình, yểu điệu, khiêm nhường và mờ nhạt. Tuy nhiên, cô thật sự đã giãy giụa trong tình yêu này, yêu hắn đến mức sống dở chết dở. Chẳng qua là, Mộng Khiết nuốt nước mắt vào tim quá giỏi, cô không mấy dễ dàng che giấu nỗi đau, nhưng lại làm điều đó rất tốt.

Đối diện với cô vợ tự-ăn-mất-lưỡi, Phạm Gia Nguyên bực bội xoay người bỏ vào phòng tắm. Phan Mộng Khiết nhón chân xuống giường, từng bước từng bước tiến lại phòng tắm, cô đưa tay mở cửa, hai mắt ngây dại chăm chú quan sát hình ảnh trần trụi của hắn dưới vòi sen.

“Em sao đấy?” Gia Nguyên cau mày, hắn đưa tay vẫy cô tới gần.

Mộng Khiết vẫn đứng đực tại chỗ một lúc, chợt cô thở dài, cúi đầu lắc lắc mấy vòng rồi khép hờ cánh cửa lại.

“Khiết!” Gia Nguyên phát cáu thật sự, hắn gọi lớn tên cô.

Ẩn quảng cáo


“Dạ?” Mộng Khiết vô tư hé cửa, ti hí nhìn vào trong.

“Em giỡn mặt với tôi đó hả?” Hắn với tay lấy chiếc khăn mặt, và ném nó đến chỗ cô.

“Dạ không.” Cô bình thản đáp.

“Em lại chọc điên tôi rồi!” Hắn nghiến răng.

Phan Mộng Khiết nhoẻn miệng cười, hai mắt híp chặt, bỡn rỡn đóng chặt cửa lại trước cái nhìn chưng hửng từ Phạm Gia Nguyên.

Đưa tay lên đầu vò tóc, hắn dậm chân xuống đáy bồn tắm khiến nước văng tung tóe, không biết trút giận vào đâu, hắn chỉ đành liên tục chửi:

“Đầu óc cô ta có phải hỏng rồi không? Khốn khiếp thật! Biểu cảm, hành động và cử chỉ kỳ quái đó nghĩa là gì chứ?”

Tiếng nước róc rách chảy xuống bồn tắm, dội khắp căn phòng to chóng vánh. Vì Phạm Gia Nguyên ít khi ở nhà, thành thử phòng ngủ rộng lớn của hai vợ chồng chỉ có một chiếc giường đôi, tivi, kệ sách, tủ quần áo, ghế sô pha và hai cái tủ đầu giường nhỏ.

Căn phòng lạnh lẽo và nhàm chán, nhưng đối với Phan Mộng Khiết lại là nơi ấm áp nhất trong Phạm gia. Bởi lẽ, nơi này lưu lại mùi hương Gia Nguyên nhiều hơn những ngóc ngách khác. Kể cả thứ mùi hắn ban phát cho cô trước khi rời đi không gì khác ngoài sắc dục, thỏa mãn và muôn lời chì chiết.

Tự dưng Phan Mộng Khiết cảm thấy có chút chán sống, cô hồn nhiên hỏi vọng vào phòng tắm:

“Anh với Đồng đã quan hệ tình dục chưa?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Đời Cuồng Si

Số ký tự: 0