Chương 7: Chỉ chấp nhận một cô con dâu

Trong lúc ngồi đợi, Phạm Gia Nguyên gọi lại vào số Phan Mộng Khiết, câu đầu tiên hắn hỏi không phải:

“Có chuyện gì vậy em?”

Mà là:

“Ai vậy?”

Nếu là người phụ nữ bình thường khác, chắc hẳn họ sẽ suy sụp lắm khi chồng mình không lưu số mình trong danh bạ. Chẳng qua là, người đang gọi cho Phạm Gia Nguyên là Phan Mộng Khiết, người đàn bà tâm tĩnh còn hơn nước.

“Khiết ạ.”

Gia Nguyên mơ màng hỏi:

“Ừ, có chuyện gì?”

Mộng Khiết im lặng đôi ba giây trước khi lẩm bẩm câu từ không rõ nghĩa.

“Kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện.” Phạm Gia Nguyên mất kiên nhẫn, hắn lớn giọng ra lệnh.

Phan Mộng Khiết liếc mắt ngó sang Mai Tịnh Khôn đang viết tường trình với mấy cán bộ, rồi cô thỏ thẻ thuật lại chuyện tối hôm nay, sau lúc hắn lái xe rời khỏi Phạm gia. Chợt cô ngừng lại, bỏ ngang cuộc gọi khi thấy Tịnh Khôn quay sang chỉ trỏ ngón tay về phía mình.

Gia Nguyên lạnh giọng bảo Mộng Khiết ở yên chờ hắn đến đón, xong còn chốt câu chứng tỏ sự vô tâm của bản thân:

Ẩn quảng cáo


“Đây là số em hay là của ai?”

“Của em.” Cô nhẹ đáp.

Một giờ sau, chị họ Mai Tịnh Khôn - Mai Hân Nghi xuất hiện với dáng vẻ bàng hoàng, có lẽ chị đang ngủ và bị gọi vật dậy, thành thử dáng vẻ xộc xệch của chị trông rất tội. Dù đưa được Tịnh Khôn về, Hân Nghi vẫn phải nhận lấy quả đắng, đó là bị giam xe một tháng do chị thờ ơ dám giao trứng cho ác.

Ba người mới bước xuống cầu bậc thang liền chạm mặt Phạm Gia Nguyên vừa đến. Hắn hơi khom lưng, cúi đầu cảm ơn Mai Hân Nghi vì chị đã tốt bụng đến và tiện đón vợ hắn ra.

Giờ khắc này Mai Tịnh Khôn vẫn còn tâm trí dặn dò vài điều với Phan Mộng Khiết. Tình cảnh quả thực có chút khó xử cho Mộng Khiết và Hân Nghi, bởi lẽ Gia Nguyên đang nhìn anh với ánh mắt sắc bén hơn cả lưỡi dao găm.

Mai Hân Nghi vội kéo tay Mai Tịnh Khôn đi trước. Phạm Gia Nguyên cũng dắt tay Phan Mộng Khiết nối bước theo sau.

Về tới Phạm gia, Gia Nguyên trực tiếp tra khảo Mộng Khiết trước mặt bà Phạm:

“Mẹ xem cô con dâu tốt của mẹ đi, thứ đàn bà đã có chồng còn dám đi với trai.”

Bà Phạm quắc mắt, nâng tách trà ấm nhấp môi lấy giọng:

“Chẳng phải hợp tình hợp lý quá sao? Con ra ngoài công khai ăn vụng, vợ con mới trốn đi với trai vài tiếng thì có nhằm nhò gì?”

“Mẹ!” Gia Nguyên quát tháo: “Đúng lý mẹ phải đứng về phía con trai mới đúng chứ!”

Ẩn quảng cáo


Bà Phạm dằn tách trà xuống bàn, bà đứng dậy đi đến trước mặt Phạm Gia Nguyên. Ba giây sau đó, bà trực tiếp tát thẳng vào mặt hắn hai bạt tay, gắt gỏng bảo:

“Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mẹ đánh con. Đừng giở giọng ăn nói đó với mẹ, cũng đừng bày bộ mặt hả hê khi Khiết phạm lỗi ra chọc tức mẹ.”

Gia Nguyên lặng thinh, hắn cúi đầu thật thấp trông như kẻ hèn mọn không dám hé môi nửa lời.

Bà Phạm dìu Mộng Khiết đang ngồi bệt dưới đất dậy, ân cần quan tâm:

“Con đi chơi có vui không?”

Phan Mộng Khiết sợ sệt liếc mắt sang Phạm Gia Nguyên, thấy hắn không nhìn sang bên này, cô mới dám khẽ gật đầu, nhỏ giọng “dạ” một tiếng.

Bà Phạm vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mộng Khiết trấn an:

“Vậy được rồi, về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mẹ có chút chuyện cần nói với chồng con.”

Mộng Khiết lại “dạ” thêm một tiếng, rụt rè lách qua người Gia Nguyên, tránh né ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của hắn và chạy như bay lên phòng.

Đợi Phan Mộng Khiết đóng cửa phòng trên lầu, sự dịu dàng của bà trong chốc lát liền thay đổi. Bà Phạm lập tức nheo đôi mắt thành một đường hẹp dài, nổi lửa và giận dữ, bà quay sang Phạm Gia Nguyên đằng hắng:

“Mẹ nói lại lần cuối cùng, trừ phi mẹ chết, còn không mẹ chỉ có một đứa con dâu duy nhất là Phan Mộng Khiết. Mẹ có thể không cần cháu, thậm chí là cả con, vì vậy đừng động vào con bé.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Đời Cuồng Si

Số ký tự: 0