Một Chút Cũng Không Thương Anh (Tay Nắm Tay Buông)

“Vũ Trầm, Minh An thích chú. Chú có thể ở bên tôi cả đời được không?”

Đôi mắt phượng hoàng ấy dịu dàng nhìn anh, tựa như những điều tốt đẹp nhất điều được cô gom trong đáy mắt. sáng láp lánh tinh khôi. 

Nhưng đáp lại chỉ là lời xin lỗi.

“Minh An, em còn nhỏ không hiểu chuyện, anh chỉ có thể xem em như em gái mình thôi.”

“Chú chê tôi à? Hay chú trước giờ chưa từng thích tôi?”

“Anh chỉ xem em như người thân, thật xin lỗi.”

“Chúng ta mãi không thể nói chuyện yêu đương với nhau? Cả đời?”

Hàn Vũ Trầm không nói, chỉ im lặng nhìn cô, qua một lúc sau anh hạ giọng: “Tuổi tác, tính cách lẫn tư tưởng của cả hai điều không hợp. Em còn nhỏ nên chuyên tâm đến chuyện học.”

“Cả đời cũng không có cơ hội sao?”

Giọng anh mang theo hàn ý lạnh lẽo: "Ừ, cả đời."

Lời nói của anh như dao bén hạ xuống.

Đại não vô cùng hỗn loạn, ong ong vang dội, hô hấp cô không khống chế được mà trở nên gấp gáp, đôi mắt nhìn anh chằm chằm ngày càng đỏ, chua xót giống như muốn xông lên chóp mũi.

Cô siết chặt bàn tay lại để kiềm chế, nhưng lại không ngăn được sự lạnh lẽo cùng rung động đang chạy trên khắp da thịt.

Lúc đó cũng hiểu ra rằng, đời này của cô coi như bỏ.


Nhận xét về Một Chút Cũng Không Thương Anh (Tay Nắm Tay Buông)

Số ký tự: 0