Một Bước, Tới Bên Anh

Một chiều muộn lất phất mưa bay, cô gặp anh tại bến xe buýt gần cổng trường.

 

Mỗi người một đầu ghế, mỗi người một tai nghe, mỗi người đều chìm trong thế giới riêng chẳng liên quan đến người còn lại.

 

Nhẹ nhàng như gió thoảng. Ngây thơ như đúng bản chất tuổi học trò. Họ bắt đầu từ tình bạn, trưởng thành từ tình yêu, kết thúc khi mọi thứ còn chưa kịp nở rộ viên mãn.

 

Một ngày mùa hạ, anh xách va li lên đường đi du học, lặng lẽ âm thầm không hề báo trước với cô. Cô cũng xách va li trở về thành phố cũ, không hề báo trước với anh.

 

Họ liên lạc với nhau khi chắc mẩm cùng ở chung một vị trí, để rồi ngỡ ngàng khi biết cuộc sống lại cuốn họ cách nhau tới nửa vòng Trái đất tròn xoe.

 

Rồi thì anh có người yêu mới.

 

Tiếp đó đến lượt cô.

 

Cuộc đời tựa như một bức tranh muôn màu, mà thanh xuân giống như một dấu chấm đậm chẳng khi nào phai nhạt.

 

Từ yêu đến chia tay.

 

Từ thành công đến thất bại.

 

Từ ngây thơ non nớt đến chững chạc trưởng thành.

 

Bảy năm sau họ gặp lại, bước đi hết một vòng trái đất.

 

Bước đi qua những tháng năm trẻ trung rực rỡ của đời người.

 

Họ lại hẹn nhau ở bến xe buýt năm nào, dưới trời mùa hạ tháng năm rực rỡ sắc tím bằng lăng chói lọi.

 

Anh nắm tay cô không còn rụt rè như cậu trai nhiều năm trước.

 

Cô nép mình bên bờ vai vững chãi của anh.

 

Cuộc đời là thế. Người có duyên, đi một vòng ắt sẽ gặp lại!

Nhận xét về Một Bước, Tới Bên Anh

Số ký tự: 0