Moonlight (Ánh Trăng)
Một buổi tối nọ, dưới gốc cây phượng tím, bên bãi đổ xe nhà hàng Tây Đô ở Los Angeles.
Một chiếc hoa phượng tím đáp lên vai anh chàng, đã lọt vào tầm mắt của cô. Moonlight nghiêng đầu, đưa tay lấy nó xuống, đưa lên trước mặt, hạ mắt chăm chú ngắm nhìn nói:

"Hoa dù đẹp cách mấy, rơi xuống đất cũng sẽ biến thành rác thải, tại sao người ta vẫn thích trồng chúng nhỉ?"

Bianco khẽ chớp mắt, từ tốn trả lời "Vì giữa cuộc sống tấp nập mệt mỏi này, mỗi khi nhìn thấy vẻ đẹp yên bình mà nó mang lại, sẽ khiến cho chúng ta thoải mái hơn, cảm thấy yêu cuộc sống này hơn."

Cô khẽ nhếch môi nâng mắt nhìn anh, hỏi tiếp một câu"Vì một vài giây phút ngắn ngủi, thoải mái, yên bình mà anh nói, rồi sau đấy phải vất vả thu dọn tàn cuộc, có đáng không?"

Bianco im lặng không hồi đáp, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản, lại phảng phất đôi nét mỉa mai của Moonlight.

Anh biết trong lời cô nói đang ẩn ý điều gì, anh rất muốn phản biện, rằng trên đời này có rất nhiều người đã tìm được tình yêu vĩnh hằng của cuộc đời mình, cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi, đến ngày nhắm mắt xui tay, trở về với đất mẹ. Nhưng với kết quả chua xót, của sự thuỷ chung anh dành cho mối tình vừa chấm dứt mà cô đã chứng kiến. Quả thật, ở thời điểm này, khó mà phản bác được lý lẽ đầy tính thuyết phục của Moonlight.

Moonlight đã lái xe đi khỏi một lúc, ánh đèn ấm áp trong nhà hàng cũng đã hoàn toàn vụt tắt. Con phố đêm vắng vẻ hiu hắt, dường như chỉ lại mình Bianco, ngồi trong chiếc Maybach trắng của mình, ngã lưng ra ghế nhìn bông hoa nhỏ trên tay, trầm mặc nghĩ:

Một người vừa bị phản bội như anh, vẫn chưa hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Thế thì tại sao cô gái ấy, lại có một cái nhìn tiêu cực về tình yêu như thế.

Rốt cuộc cô ấy đã trải qua những gì?

Nhận xét về Moonlight (Ánh Trăng)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ