Chương 9: Bạn bè (2)

Monster - Quái Vật Xuân Uyển 3789 từ 18:16 23/08/2022
- Thiếu gia, tiểu thư đến lúc thức dậy rồi ạ.

Người hầu gái lay chúng tôi dậy, miệng thì nhắc nhở liên hồi.

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng từ buổi sáng chiếu thẳng vào mặt tôi. Một cảm giác không mấy dễ chịu. Phải mất một lúc lâu tôi mới ổn định lại tinh thần, khi ấy Andrew đã tỉnh táo và thay một bộ đồ mới rồi, cậu ấy từ ngoài cửa nói vọng vào:

- Nhanh lên mấy cậu, đầu bếp gần chuẩn bị đồ ăn xong rồi nè.

Còn về Geryon và Gressila vẫn còn nằm lì không chịu dậy, họ còn quấn chăn khắp cơ thể.

Tôi loạng choạng đứng dậy, vươn vai ra đằng sau, xoay cổ qua lại một chút. Chưa bao giờ mà tôi đau nhức cả lưng sau khi ngủ dậy như ngày hôm nay. Tôi về căn phòng dành cho mình, kêu người hầu đem nước rửa mặt vào rồi kêu họ đi ra. Tạt một chút nước vào mặt tôi đã bắt đầu thấy tỉnh táo rồi, xong tôi đánh răng.

Ở đây bàn chải đánh răng của mỗi vùng mỗi khác, lục địa Vam thì là loại bàn chải được làm bởi lông vũ nên rất thoải mái và nhẹ nhàng, kem đánh răng được các người hầu lấy những thảo mộc rồi xay nhuyễn chúng ra thành bột.

Để cho răng được chắc khỏe nhất là răng nanh, sau khi đánh răng tôi súc miệng lại bằng nước muối rồi súc miệng lại lần nữa bằng nước sạch, sau đó tôi dùng thanh mài răng mài hai chiếc răng nanh của mình để nó không bị dài quá sẽ rất bất tiện.

Còn ở đây bàn chải to hơn một chút, được làm bằng gì đấy có vẻ cứng, tre sao? hay cỏ khô? Kem đánh răng ở dạng bột màu đen, mùi rất thơm. Tôi thấy thích mùi này rồi đấy.

Sau khi đánh răng xong, tôi tìm một bộ đồ thật thoải mái để mặc. Vừa mới mặc cái nịt bụng lên Gressila bỗng đạp cửa bước vào phòng tôi phía sau là những người hầu nữ cầm quần áo, cô ấy còn to mồm nói:

- Nimue, bỏ cái nịt bụng ấy đi mà cùng nhau mặc đồ ở đây nào!

- Ồ, cậu đang thay đồ à.

Hiện giờ tôi đang mặc đồ lót, một cái áo trắng dài đến đầu gối và cái quần trắng phồng lửng và đang đeo cái nịt bụng gần xong rồi. Cảm thấy bẽ mặt và bất lực khi hình ảnh không mấy dễ chịu của mình bị người khác xem, đương nhiên tôi sẽ cực kì tức giận rồi. Cực kì, cực kì tức giận.

- Ra.ngoài.

- Ờ... ừm... Nimue?

- Tôi.nói.ra.ngoài.

Tôi gằn từng chữ, cơn tức giận sẽ lên đến đỉnh điểm nếu họ không ra ngoài ngay bây giờ. Tôi đi từ từ đến cánh cửa phòng, nơi mà mọi người đều giương ánh mắt khó xử và sợ hãi về phía tôi. Gressila lập tức nhận ra vấn đề rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi liền thở dài, như đây là cách giải quyết tức giận duy nhất mà tôi có. Đứng trước tấm gương tiếp tục chỉnh lại nịt bụng của mình, nhìn trong tấm gương khuôn mặt cau có của tôi thật quá đáng sợ, nhìn chính mình hiện tại trong gương tôi không biết nên diễn tả nó thế nào nữa.

- Nimue à, tớ xin lỗi vì tự ý xông vào.

Gressila ở ngoài cửa nói vọng vào phòng, giọng cô ấy nghẹn nghẹn như sắp khóc. Tôi vẫn im lặng, tiếp tục công việc của mình.

- Tớ xin lỗi vì hành xử thiếu quy tắc như vậy, tớ phấn khích quá cho nên mới làm thế.

- Tớ thấy cậu khó khăn khi mặc nịt bụng như vậy nên tớ muốn cho cậu thử đồ của Insuc, đáng lí ra tớ phải gõ cửa mới phải... Tớ xin lỗi...

Sau đấy tôi nghe thấy tiếng ức nghẹn của cổ, tôi cũng dừng lại công việc của mình và mạnh bạo tháo cái nịt bụng này đi. Tôi tiến đến cửa phòng, thở dài một hơi đầy cực nhọc rồi mở cửa ra. Cô ấy ngồi quay lưng lại với cánh cửa, tay thì ôm chầm lấy những bộ đồ lúc nãy người hầu mang đến.

Thế những người hầu kia đi đâu rồi nhỉ?

- Hừm... vào đi.

Gressila quay đầu lại theo tiếng tôi, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt cô ấy, khóe mắt và đầu mũi đỏ ửng cả lên. Cô ấy lủi thủi bước vào như lời tôi nói, tôi đóng cửa phòng lại.

- Cậu để nó qua sang một bên đi, lại đây.

Cô ấy để những bộ đồ xuống giường rồi đến chỗ tôi. Sát bên tôi là cái chậu rửa mặt, còn chậu đánh răng tôi đổ ra rồi. Tôi lấy một chiếc khăn sạch, nhúng vào nước rồi lau mặt cô ấy. Lau xong tôi cầm cái chậu rửa mặt đổ xuống từ cửa sổ rồi quăng nó vào một góc nào đấy. Tôi đi đến chỗ giường nơi để những bộ đồ lạ lẫm kia, chọn hai bộ vừa ý tôi rồi cầm chúng lên. Hai tay hai bộ.

- Cái màu trắng hay cái màu hồng?

- Nimue?

- Chẳng phải cậu đến phòng tôi để chọn đồ thích hợp để tôi mặc sao? Màu nào hợp hơn?

Khuôn mặt cô ấy bắt đầu rạng rỡ trở lại, cô ấy chạy đến chỗ tôi rồi cầm bộ màu trắng ướm lên người tôi.

- Màu này hợp hơn với cậu nè.

Thế rồi cô ấy giúm tôi mặc bộ đầm màu trắng ấy, hoa văn trên cái đầm này uốn lượn lại với nhau và thêm cả những chi tiết nhỏ như hoa, cánh chim, những chấm tròn nhỏ. Cô ấy còn chủ động tạo kiểu tóc cho tôi, cầm lược trên tay cô ấy nhẹ nhàng chải tóc tôi một cách cẩn thận và chẳng nói lời nào.

- Lời xin lỗi được chấp nhận.

- Hả?

- Thế cậu không muốn tớ tha thứ sao?

- Không không, ý tớ không phải vậy... Chỉ là tớ thấy bất ngờ thôi.

- Sao lại bất ngờ? Tớ đâu phải thuộc kiểu giận dai đâu.

- Chỉ là... mẹ tớ, nếu tớ phạm lỗi thì tớ phải luôn làm mọi thứ cho mẹ để bà ấy nguôi giận. Làm mọi thứ... Mẹ và bọn họ chẳng thèm chú ý đến tớ.

Khúc sau cô ấy bỗng nhỏ tiếng lại, chiếc lược mà cô ấy cầm cũng ngừng lại. Rồi đột nhiên chải nhanh hơn. Mình cũng hiểu được vấn đề đôi chút rồi, lí do cô ấy luôn làm mấy chuyện như làm lố, nói chuyện và hành động vô phép tắc, làm mọi việc mà chúng tôi yêu cầu dù chỉ là dự định hoặc giỡn chơi. Tất cả chỉ để mọi người chú ý đến cô ấy.

- Cậu chỉ cần là chính mình thôi. Đừng ép bản thân vào những việc mình không muốn làm cho người khác. Cậu biết lỗi và sửa chửa nó thế là đủ rồi.

- Cậu không tức giận về tớ sao?

- Rất tức giận là đằng khác, cậu vừa vô phép tắc, vừa ồn ào thế cơ mà.

- ...

- Nhưng tớ sẽ tha thứ cho cậu, vì cậu biết lỗi và sửa lỗi... và còn là người bạn của tớ nữa. Một người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.

Tôi vừa nói hết câu, bỗng Gressila đột nhiên òa khóc lên ôm chầm lấy tôi.

Bộ mình nói gì sai hả? Mình lỡ làm tổn thương cô ấy rổi hả?

Làm sao đây? Làm sao đây?

Tôi cũng đành vỗ về Gressila, cô ấy từ từ thả lỏng cơ thể rồi thả tôi ra. Chúng tôi mặt đối mặt đối diện với nhau, Gressila lau đi những giọt nước mắt còn trên khuôn mặt rồi nở nụ cười thật tươi.

- Cảm ơn cậu, Nimue.

Tôi cũng cười theo cô ấy, một nụ cười nhẹ nhõm. Tôi dần buôn bỏ khoảng cách với Gressila, tôi xoa đầu cô ấy rồi chúng tôi nắm tay nhau đi ra ngoài. Andrew và Geryon cũng mặc trang phục của lục địa Insuc, hóa ra không chỉ một mình tôi. Cái tôi bất ngờ nhất là... mình là người cuối cùng sao?

- Không đâu Nimuestra, người cuối cùng là anh em nhà Wolfman ấy.

Ẩn quảng cáo


- Cậu... đọc suy nghĩ của mình?

- Tớ không cố ý xâm phạm quyền riêng tư đâu nhưng âm thanh trong đầu cậu to quá.

Tôi đi chung với Andrew, phải... cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi. Sao mình lại quên mất tộc quỷ ba mắt có năng lực đọc suy nghĩ chứ.

- Cậu không cần đề phòng tớ như thế đâu. Tớ có thể kiểm soát được năng lực của mình, nghe hoặc không nghe, tùy tâm trạng.

- Cậu cũng vừa đọc suy nghĩ của tớ à?

- Không, chỉ đoán thôi. Mau lên Nimue, Vistor và Vista đang chờ kìa.

Tôi đứng sững lại tầm 5 giây sau khi nghe cậu ấy nói, cảm giác bất lực không thể làm gì. Cả sự tò mò về nội tâm của cậu ấy, không biết trong đầu Andrew đang nghĩ gì nhỉ?

Cảm thấy mình dần tuột về phía sau, tôi nhanh chóng chạy lên chỗ 3 người họ. Tới sảnh chính, đập vào mắt tôi đầu tiên là ánh mắt của Vistor. Cậu ta thấy tôi thì lơ đi, đi đến chỗ của Geryon chào hỏi. Vista thì chạy đến chỗ tôi và Gressila, cô ấy phấn khởi cười đùa trò chuyện với chúng tôi. Đến lượt Vistor đến phía tôi chào hỏi, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt khó chịu rồi tạch lưỡi. Đừng tưởng tôi không biết cậu vừa có thái độ gì nhé.

- Lâu không gặp, Nimuestra.

- Chào, Vistor.

Cuộc hội thoại kết thúc, tôi chẳng muốn nói nhiều với cậu ta làm gì và cậu ta cũng vậy. Gressila đưa họ lên phòng thay đồ cho thoải mái, tôi cùng Andrew và Geryon thì tới bàn ăn trước.

Ba chúng tôi ngồi xuống bàn ăn mà chẳng nói câu nào với nhau, thật khó xử quá. Mình nên tìm một chủ đề gì để nói bây giờ nhỉ?

- À Geryon, ma thuật của cậu là nguyên tố gì thế?

Andrew đột nhiên bắt chuyện, tôi cũng hưởng ứng theo cậu ấy.

- Đúng đó, Vistor và Vista là hỏa, Gressila là mộc, Andrew là thổ, tớ là thủy. Còn cậu nữa thôi.

- Mình là khí.

Tôi cùng Andrew "ồ" lên, đôi mắt mong chờ nhìn về phía Geryon để xem cậu ấy thể hiện ra ma thuật của mình. Cậu ấy cũng ngầm hiểu ra rồi đưa tay lên chỉ vào lọ hoa gần đấy. Lọ hoa bỗng dưng động đậy rồi từ từ lơ lửng trên không trung. Sau ấy Geryon đặt nó xuống, hoàn thành tiết mục của mình, dù cậu ấy chỉ thể hiện nó rất ít nhưng cũng đủ để hai chúng tôi cảm thấy mãn nguyện rồi.

oOo

Gressila dẫn hai anh em Woflman xuống, họ mặc trang phục ở lục địa Insuc giống chúng tôi. Cô ấy mời họ ngồi rồi chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa ăn.

Hai anh em nhà họ kể những câu chuyện từ trên trời dưới đất không chán, tuy có nhiều cái tôi thấy nó hơi vô lí nên hỏi họ thử thì bị Vistor châm biếm. Tức quá nên từ một cuộc tranh luận trở thành một cuộc cãi vã, ấy thế mà Gressila, Andrew cả Vista đều cười hớn hở còn Geryon mặt ngơ ngác chả biết chuyện gì.

Ăn xong chúng tôi đi ra ngoài dinh thự chơi, Gressila đề xuất giả làm thường dân vì trò đó rất vui. Tôi thở dài ngán ngẩm nên đành nghe theo cô ấy. Bọn họ cũng háo hức muốn ra ngoài xem cuộc sống của thường dân như thế nào. Cũng phải thôi, chúng tôi ai chẳng mơ ước được thoát khỏi bốn bức tường, thoát khỏi những luật lệ hà khắc và cả những điều giả tạo của giới quý tộc. Và sự tự do khi không có kị sĩ đi theo.

Một ngày xả những căng thẳng tích tụ trong mỗi chúng tôi bắt đầu.

- Nè Gressila, cái mũ trên đầu tớ khó chịu quá, nó bịt kín cả bọn rồi. Gỡ ra nha.

- Không được Geryon, ở đây không như những lục địa khác, dân cư ở đây toàn Incubus và Succubus thôi. Cậu mà mở ra là biết cậu con nhà quý tộc liền. Tới lúc bị bắt cóc thì đừng hỏi tại sao nhá.

- Ráng chịu nào Geryon, chúng ta đồng cam cộng khổ với nhau đều đội cái mũ kín bưng này trên đầu. Như nhau cả thôi trừ Nimuestra ra.

Tôi định phản bác lại, theo thói quen chỉ vào Vistor nhưng nghe cũng có lí nên thôi đành bỏ tay xuống. Thế rồi tôi tìm được câu phản bác lại Vistor rồi khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cậu ta.

- Hứ, cái khăn che mặt này cũng khó chịu ấy chứ bộ, mỗi lẫn hít thở cực kì khó khăn. Ai cũng có bất lợi cả thôi.

- Bớt nhìn chằm chằm đi, tôi có thấy mắt cậu đâu mà đòi đọ mắt.

- Hả! Nói gì cơ.

Và một trận khẩu chiến diễn ra, tới khi cả hai đều im lặng thì mới dừng lại.

Sơ lược một chút, trong nhóm chỉ có mình Gressila là thoải mái. Geryon đội cái mũ len, tận ba lớp để che hết mấy cọng tóc rắn trên đầu. Andrew đội mũ vành cộng thêm tóc mái rũ xuống nữa nên che được con mắt trên trán. Còn Vistor và Vista biến thành người sói dạng người, vì thế phải đội mũ len như của Geryon che phần tai sói của họ lại.

Về phần tôi, là một cái khăn che mặt màu trắng làm bằng bông, hơi mỏng một chút đủ để nhìn đường. Nói chớ nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ sẫm cùng đôi răng nanh nhìn vào cũng biết là ma cà rồng rồi.

- Ây cha, hai cậu biến thành dạng người nhìn cũng được quá chớ.

- Cảm ơn cậu Gressila.

- Vista nhìn xinh lắm ấy.

Dạng người của anh em nhà họ cũng rất ưa nhìn. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên khi ánh sáng của trưa xế rọi vào họ, mái tóc nâu bồng bềnh và chút tàn nhang trên khuôn mặt. Làn da ngâm khỏe khoắn trái ngược với tôi và Andrew vì chúng tôi có làn da nhợt nhạt. Tôi thì là bẩm sinh còn Andrew do chẳng được ra ngoài dinh thự nên làn da của cậu nhạt hơn những quỷ ba mắt khác.

Gressila và Vista đi chung với nhau trò chuyên trông rất vui vẻ, bên phía tôi thì phải đi chung với mấy tên con trai. Đi một quảng đường chẳng ai nói chuyện với ai, người hướng ngoại như Vistor cũng vậy.

Trên đường đi, những gian hàng hóa đầy ấp hai bên đường. Đồ ăn được làm trực tiếp ở đây tỏa ra mùi hương khó có thể cưỡng lại. Vistor và tôi đứng nhìn chằm chằm vào món ăn khác lạ đầy thơm ngon đằng đối diện.

- Nó là gì thế?

- Không biết, thịt bò xay vo thành một cục rồi nhét vào cành cây.

- Nhìn hơi bẩn mà mùi lại thơm.

- Mua không?

- Mua.

Bình thường hai chúng tôi hay tranh cãi rất nhiều nhưng hôm nay lại ăn ý đến vậy. Ha, kệ đi. Ăn cho đã cái miệng đã.

Geryon tiến đến chỗ chúng tôi rồi lên tiếng.

- À, xiên thịt. Món đó ngon lắm đấy nhưng đừng ăn nhiều.

- Tại sao vậy?

- Không biết, bà tớ chỉ nói đừng ăn nhiều nhưng không nói lí do.

Nhìn lại hàng tá xiên thịt trên hai tay tôi và Vistor. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi nhún vai mặc kệ.

- À đúng rồi, quên mất phải mắng hai cậu. Hai cậu thật là, ở đây đông lắm mà lại không đi chung với nhóm. Tớ quay lại tìm hai cậu mà sợ lắm đấy.

Hóa ra Geryon sau một hồi đi bỏ chúng tôi lại phía sau thì nhận ra nên chạy đi tìm tôi và Vistor.

- Ầu, cậu làm tớ cảm động đấy Geryon.

- Ha ha, thật sao-...

Ẩn quảng cáo


Để có thời gian đi kịp nên tôi bỏ cái xiên thịt vào miệng Geryon rồi ba đứa cùng đi. Không biết ba đứa còn lại có để ý thấy chúng tôi bị họ bỏ lại không.

- Ơ, mà sao cậu biết món này là xiên thịt?

- Ở phía Đông, Nam và Đông Nam có những khu chợ như thế này. Món này rất được yêu thích đấy.

- Thế à.

- Ủa, hai cậu đem theo bao nhiêu rubi mà lấy nhiều thế?

- Của Gressila á, cậu ấy nhờ tớ giữ giùm túi đựng rubi.

- Thế nên tụi tớ mới mua nhiều thế này nè, cầm giúp mấy xiên đi Geryon.

Bỗng Geryon tự đập vào trán mình, tôi và Vistor giật mình, hoảng hốt hỏi thăm Geryon.

oOo

- Hai cậu nói cái gì cơ? Túi rubi của tớ bị trộm sao?

- Đúng rồi.

- Vistor... Nimue... HAI BÂY MAU TÌM NÓ LẠI ĐÂY.

Chúng tôi đã đuổi theo tên trộm ấy và mất dấu, khi trở về vì muốn làm dịu Gressila nên đưa hết xiên thịt còn lại cho cô ấy. Ai ngờ cổ lại nổi giận dữ như thế chứ. Bây giờ tôi, Vistor và Geryon đang quỳ xuống tạ lỗi với cô ấy đây. Vâng, ngay giữa quảng trường. Còn Gressila ngồi trên thành của đài phun nước, khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân, hai bên là Vista và Andrew

- Bình tĩnh lại nào Gressila, ba cậu có thấy rõ tên đó thế nào không? Như đặc điểm tóc, mắt, quần áo thế nào đấy.

Geryon giơ tay lên để cậu ấy trả lời trước, Vista bất lực gật đầu.

- Tên đó đội cái mũ len trùm xuống kín cả mặt, hắn khoét hai lỗ trên mắt để nhìn đường. Mặc quần áo rách chỗ này lủng chỗ nọ. Dựa vào ngoại hình chắc tầm 9 đến 10 tuổi. Hết.

Vistor nhanh nhảu tiếp lời:

- A, tên đó là nam.

Tôi thắc mắc hỏi:

- Sao cậu biết hắn là nam vậy Vistor?

- Nhớ lúc tớ vật lộn với tên đó không Nimue, tớ cảm nhận được cái của con trai.

Bỗng Andrew ho khan một tiếng, rồi nhìn chúng tôi đầy bất lực và nhục nhã. Tôi thấy được nên khều vai Vistor để cậu ta ngậm cái mỏ bậy của mình lại.

- Rồi.còn.gì.nữa?

Ôi không, Gressila tức đến nỗi phải gằn giọng nói với chúng tôi.

Tôi nhớ lại lúc giành giật túi rubi của Gressila thì có thấy ánh mắt của hắn.

- A, hắn có mắt màu tím giống cậu vậy đấy Gressila.

- Ừm ừm, cậu phát hiện ra một điểm hết sức bình thường của tộc Insuc đấy Nimue. Tộc này ai chả có mắt màu tím cơ chứ!

- Thế còn tóc đỏ?

- Đương nhiên tóc đỏ rất-... khoan, tóc đỏ sao?

Ba chúng tôi gật đầu nhìn nhau rồi kể lại chuyện lúc đó.

oOo

Chúng tôi đuổi theo hắn đến một con hẻm gần đấy, con đường dài và hẹp vả lại còn rất tối tăm. Vistor chạy bằng bốn chi lên tường rồi đáp xuống trước mặt hắn.

Rồi cậu ấy vật lộn với tên đó. Tôi thì cố giành lại túi rubi trong tay hắn, Geryon thì kẹp cổ hắn ta thì cái mặt nạ mà hắn đeo bắt đầu bị lỏng ra. Lộ nửa đầu đặc biệt là phần tóc, sau đó hắn ta tự dưng mạnh đến bất thường hất văng ba chúng tôi ra xa. Rồi hắn kéo mặt nạ hắn xuống rồi chạy vào sau trong con hẻm tối tăm kia.

Tôi bực mình dùng ma thuật của mình nhưng lại chỉ xuất hiện mấy giọt nước li ti, Vistor định ném quả cầu lửa vào hắn thì cũng không thể làm cho ma thuật lửa xuất hiện được. Geryon cảm thấy tình hình không ổn nên kéo tay chúng tôi chạy ra ngoài.

- Cái gì vừa mới diễn ra thế này?

- Chúng ta không sử dụng ma thuật được. Cả năng lực thể chất nữa.

- Con hẻm ấy có vấn đề, khi hắn ta chạy vào trong tớ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Trực giác của tộc Gorgon tớ mách bảo phải chạy ra khỏi đó thật nhanh.

- Ra khỏi con hẻm thì ma thuật và năng lực thể chất của chúng ta mới trở lại. Chẳng đơn giản tí nào cả.

- Ta nên đi tìm bọn Vista thôi, à mua thêm mấy cái xiên thịt tạ lỗi với Gressila.

- Có rubi đâu mà mua chứ Vistor.

- 5 rubi tớ mới vừa lụm được khi hắn ta làm rớt trong lúc vật lộn nè.

oOo

Kết thúc câu chuyện, Gressila trầm ngâm một hồi lâu rồi thở dài. Cậu ấy nhảy xuống thành đài phun nước, tiến tới chỗ chúng tôi, kéo hai đứa kia lại rồi ngó nghiêng xung quanh. Chúng tôi tụm đầu lại một chỗ như thế, nhiều người đi ngang qua thì phì cười lắc đầu.

Phải rồi, 6 đứa con nít 5 tuổi tụm lại như thế này, ai cũng nghĩ chúng đang bàn kế hoạch ngộ nghĩnh gì đấy thôi.

- Chuyện này coi như bỏ qua thôi, chứ đụng vào bọn người đấy rắc rối lắm.

- Tại sao thế?

- Họ là một bang hội, có quyền lực không thua kém gì quý tộc chúng ta đâu nên đừng dây dưa vào. Thế lực lớn đến nỗi cha mẹ chúng ta còn phải dè chừng ấy.

- Ôi trời, bọn họ đáng sợ thế.

- Hừm... tớ sẽ tha lỗi cho ba cậu, coi như nửa tiếng quỳ gối giữa quảng trường là hình phạt cho các cậu đi.

Ba chúng tôi vui mừng nhảy cẫng lên vì thích thú.

- À nhớ nhắc Vistor bình tĩnh lại, đuôi cậu ấy làm cho cái quần phồng lên rồi kìa.

Và những tiếng cười quý hiếm trên khuôn mặt chúng tôi đã hiện ra, hôm nay vừa vui vừa buồn, vừa may mắn cũng vừa xui xẻo. Cảm xúc trong mỗi chúng tôi cũng đa dạng hơn nhiều.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Monster - Quái Vật

Số ký tự: 0