Chương 8: Bạn bè (1)

Monster - Quái Vật oyamayuuki2107 2867 từ 15:00 26/07/2022
Hai ngày sau khi thời gian giáo huấn kết thúc, Gressila mời tôi đến dinh thự của Hầu tước Riley chơi với nhau, lãnh thổ của Hầu tước Riley là một lục địa của Insucubus - được bao quanh bởi biển cả bao la mất tầm hai tiếng đi tàu. Ranh giới của lụa địa Insuc giáp với những hòn đảo thuộc địa phận của lục địa Threeyes - lục địa của Tử tước Mistume ở phía Đông Nam của thủ đô.

Theo bản đồ toàn lãnh thổ của Quỷ tộc hiện nay, ở giữa trung tâm là thủ đô, nơi được cho là tập trung đầy đủ đa sắc tộc nhất của Quỷ tộc. Ngài Ma Vương điều hành nơi này nên an ninh rất bảo mật và an toàn. Ở đây nhà cửa rất đa dạng nên không có phân biệt khu phố giữa các tộc. Khí hậu cũng đa dạng không kém cho ngành nông nghiệp. Nhờ thế mà thủ đô rất phát triển và tân tiến bởi tìm được nhiều nhân tài trong Quỷ tộc.

Ở phía Bắc của thủ đô là lục địa của ma cà rồng chúng tôi, và là lục địa nhỏ nhất. Lục địa Vam nổi tiếng với những phong tục và lễ nghi nghiêm khắc, rất ít khi nhìn thấy trường học ở đây vì nó chỉ có ở những ngôi làng của tầng lớp lao động thôi. Còn quý tộc thì được dạy riêng ở nhà. Khí hậu ở đây ẩm ướt và lạnh lẽo hơn những lục địa khác nên nông nghiệp hơi kém phát triển. Bởi thế cũng hiểu tại sao ma cà rồng chúng tôi lại chọn nơi này.

Phía Nam thủ đô là lục địa Gor của Nam tước Gorgon. Đây được mệnh danh là lục địa của sa mạc. Chủ yếu toàn cát và cát, khí hậu khô hạn trái ngược với lục địa Vam. Nơi đây có con sông lớn nên cũng đỡ, dân cư chủ yếu sống ven biển và tập trung ở dòng sông lớn kia.

Phía Tây thủ đô là lục địa Wo của Công tước Wolfman. Lục địa Wo rất màu mỡ, khí hậu phía Bắc thì ôn đới phía Nam thì nhiệt đới, nền kinh tế phát triển mạnh có thể sánh ngang với thủ đô. Dân cư cũng đông đúc, cũng đúng thôi một gia đình người sói bình thường ít nhất cũng tầm 8 người con, dân số không đông mới lạ.

Còn ở phía Đông là lục địa Threeyes, tuy giống nhau nhưng diện tích và dân số thì có vẻ hơn lục địa Wo một chút, còn nền kinh tế thì gần bằng nhau. Cạnh tranh nhau gay gắt lắm. Tộc quỷ ba mắt toàn những nhân tài, xét về tỉ lệ về nhân tài giúp ích cho Quỷ tộc phát triển và mạnh mẽ thì quỷ ba mắt chiếm tầm 76 phần trăm. Và một phần lục địa này là trung tâm của các nguồn tài nguyên khoáng sản. Một trong những lợi thế lớn của Quỷ tộc.

Từ lục địa Vam mà muốn đi đến lục địa Insuc phải đi qua thủ đô hết nửa ngày đi xe ngựa, đến cảng thì tầm ba tiếng là đến lục địa Incus, mất thêm một tiếng đi xe ngựa đến dinh thự của Hầu tước Riley.

Tôi sắp nôn đến nơi rồi đây.

Tôi sẽ ở tại dinh thự Hầu tước 3 ngày 2 đêm như bức thư mà Gressila gửi cho tôi. Đây là cơ hội giúp tôi có thêm nhiều bạn bè nên mẹ tôi rất ủng hộ, bà ấy còn mong chờ hơn cả tôi, chắc tại vì đây là lần đầu tôi đi xa nhà như thế. Cha cũng hơi lo lắng về tôi sau vụ ở lễ ra mắt.

Đến dinh thự Hầu tước, tôi xách hành lí rồi xuống xe ngựa. Nơi đây hoành tráng hơn tôi nghĩ. Kiến trúc theo kiểu gợn sóng nhẹ nhàng, màu trắng và xanh kết hợp lại tạo một không gian thoải mái và mới mẻ. Trời đã tối, ánh đèn từ khắp mọi phía được bật sáng lên. Thật khâm phục người thiết kế dinh thự tuyệt vời như thế này.

Đi đến cánh cửa, tôi gõ cửa. Chưa kịp gõ cái thứ ba thì đột nhiên cánh cửa rung chuyển rồi từ từ mở ra. Tôi lùi ra sau một bước để cánh cửa mở hết ra. Bỗng tấm thảm đỏ từ trong nhà lăn thành dải dài tới chỗ tôi, bên trong là hai hàng người hầu đứng ở hai bên vỗ tay, cho nổ pháo, rắc hoa khi vừa thấy tôi.

Gressila từ trên cầu thang chạy xuống, phía sau là Andrew và Geryon.

- Cảm ơn cậu đã lặn lội đường xa đến đây Nimue. Andrew đến đây từ hồi sáng cơ, còn Geryon cũng mới cất đồ đạc thôi.

Tôi chào Gressila và hai người còn lại, cũng đúng thôi họ gần lục địa Insuc hơn tôi mà.

Một người hầu được Gressila phân công đưa hành lí lên lầu giúp tôi, ba người họ ngỏ ý đi chung với tôi đến phòng ăn. Phải, sáng đến giờ tôi chỉ ăn được một ổ bánh mì, vì không muốn qua ngày hôm sau đến nơi nên tôi yêu cầu chạy không ngừng nghỉ, thế nên giờ bụng mới cồn cào thế này.

Ơ, nếu vậy thì mình phải ăn một mình trong khi họ ngồi chờ sao? Có vẻ không lịch sự cho lắm nhỉ.

- Cậu ăn món gì Nimuestra, tớ thì ăn súp.

- Cậu chưa ăn gì sao Geryon?

- Đương nhiên, tớ cũng mới vừa đến mà.

Xém chút là quên mất Geryon cũng mới vừa đến, về phía Andrew và Gressila có vẻ hai người họ đã trở nên thân thiết rồi.

Tôi gọi món thịt hầm và súp, thêm cả trái cây nữa. Ăn vậy mới đủ no. Chợt nhìn lại Andrew và Geryon thì tôi chợt ngờ ngợ ra liền hỏi Gressila.

- Gressila à, thế cậu cũng mời anh em nhà Wolfman à?

- Đúng rồi. Từ đó đến đây chắc sáng họ mới đến nơi ấy.

- Còn Hầu tước Riley? Tớ muốn chào hỏi cô ấy trước đã.

- Mẹ tớ đang ở thủ đô rồi, tuần sau mới về lận. Yên tâm đi tớ sẽ chuyển lời giúp cậu.

Andrew nhìn tôi rồi mỉm cười, cậu ta chống hai tay ngay cằm rồi nói.

- Ăn từ từ thôi Nimuestra, coi chừng nghẹn ấy.

Tôi gật đầu nhẹ cho qua loa. Ăn xong chúng tôi lên phòng của mình thay đồ ngủ rồi nghỉ ngơi, mái tóc được búi từ sáng đến giờ đã được tự do, tôi cài phần tóc con trước trán lên cho mát mẻ. Vừa mới đặt mông xuống giường thì Gressila nói vọng vào đồng thời gõ của phòng tôi. Cô ấy rủ tôi đi tham quan, xem như một bữa tiệc ngủ với quy mô là cả dinh thự Hầu tước.

Bất đắc dĩ nên tôi mới đi với cô ấy, và không thể thiếu hai người bạn kia. Tôi cùng họ đến thư viện đọc sách một chút. Đó là chủ ý của Andrew.

Trong thư viện của dinh thự này nhiều sách với thể loại khác nhau hơn dinh thự nhà tôi. Đi ngang qua một bức tranh, à không là một bản đồ được treo hết cả bức tường. Một bản đồ địa lí xa lạ mà tôi chưa từng biết đến.

Ẩn quảng cáo


- Đây là bản đồ thế giới trong thời Satus - trước khi cuộc đại chiến thứ nhất nổ ra. Mẹ tớ khó khăn lắm mới giữ lại được ấy.

- Nếu như vậy... lục địa bên trái kia là Quỷ tộc, phần còn lại là Thiên tộc và Nhân tộc?

Phía Tây theo hướng của bản đồ là Quỷ tộc, phía Đông là Nhân tộc. Còn phần rãnh ở giữa là Thiên tộc. Nó... cân bằng hơn hiện tại rất nhiều.

- Bởi vì Thiên tộc đã và đang bị diệt vong, tính tới thời điểm hiện tại và mới nhất. Lãnh thổ của Quỷ tộc chúng ta sẽ như thế này.

Geryon lấy một cây gậy gần đấy chỉ vào bản đồ, cậu ấy chậm rãi di chuyển cây gậy biểu thị lãnh thổ bây giờ của Quỷ tộc.

- Dù đã giành lại được 6 lục địa mà Nhân tộc chiếm lấy nhưng vẫn còn rất nhiều lục địa khác chưa thể giành lại.

Geryon chỉ xong liền thở dài ngán ngẩm, phải... lãnh thổ Quỷ tộc hiện giờ chỉ được 1 phần 3 so với quá khứ. Lực lượng Quỷ tộc tuy mạnh nhưng lại rất ít ỏi. Tỉ số chênh lệch quá lớn, vả lại cũng vì Nhân tộc chiếm được lãnh thổ của Thiên tộc. Số lượng gấp 10 lần với Quỷ tộc ta. Cha mình giành lại được 4 trên 6 lãnh thổ kia thế đã tài giỏi lắm rồi.

- Nếu xét về phương diện quân sự ta vẫn còn yếu thế.

- Cả quân lực nữa.

Tôi và Andrew trầm ngâm nhìn bản đồ rồi nói ra những nghi vấn của mình. Nhận xét về thế mạnh và thế yếu, cả về quân sự của cả hai bên.

Gressila mang đầy những chồng sách về Nhân tộc để chúng tôi cùng tìm hiểu, Geryon thì lo vẽ lại bản đồ địa lí treo trên tường rồi tìm hiểu về Nhân tộc bây giờ có bao nhiêu lãnh thổ, đời vua, thành viên hoàng gia, và những thứ khác.

Và cuộc thảo luận này đến nửa đêm mới kết thúc, bản tính của ma cà rồng là hoạt động về đêm nên tôi vẫn còn thức, thật ra tôi cố thức để ghi nốt tờ ghi chú cuối. Ba người kia thì nằm giữa đống sách vở, giấy bút và mực. Ban nãy người hầu của Gressila mang gối mền lên cho chúng tôi. Giờ thì họ đã say nồng giấc ngủ rồi.

Chúng tôi đã lập những danh sách, kế hoạch về những thuận lợi và khó khăn ở mặt quân sự. Geryon rất khéo tay, cậu ấy vẽ lại cả bản đồ địa lí chỉ với 15 phút. Vả lại còn rất đẹp và chi tiết nữa.

Theo thông tin từ những quyển sách trong thư viện, và những câu chuyện mà Andrew nghe lén được từ các chư hầu. Đặc biệt hơn là chính miệng của Nhân tộc. Hóa ra cậu ta đã tạo một con mèo bằng gỗ, nói đúng hơn là một con rối mèo vào lãnh thổ của Nhân tộc.

oOo

- Cậu gan thật đó Andrew, ngài Tử tước mà biết là toi đời ấy.

- Chuyện này cũng thường xuyên mà, ông ấy không để ý đâu.

- Thế Nhân tộc thế nào, cảnh vật ra sao? Nó có cây ăn thịt côn trùng như trong sách nhắc đến không?

- Cậu nghe lỏm được chuyện gì về giới hoàng gia không? Chuyện phiếm của mấy ả thường dân cũng được.

- Gressila, ngôn ngữ.

Rồi Andrew bắt đầu kể về chuyến nghe lỏm ở Nhân tộc.

Dạo đầu thì chỉ là những chuyện phiếm về đời sống, gia đình, công việc. Nhưng dần dần cũng đã biết được nhiều thông tin về hoàng gia hơn. Hoàng gia Nhân tộc có tổng cộng 9 người con, 3 công chúa, 4 hoàng tử đã xuất hiện trước công chúng. Những người còn lại không có nhắc đến, một tin thú vị là một nửa số đứa con của Đức Vua là của người thị nữ theo hầu Đức Vua, hiện giờ người thị nữ ấy đã phong lên làm Hoàng Phi.

- Ôi trời, kịch tính thế.

- Mà có vẻ như Đức Vua quý mến cậu con trai út của mình hơn những đứa còn lại.

- Con trai út?

Người con trai út của Đức Vua bằng tuổi chúng tôi, và điều làm Đức Vua quý mến cậu ta vì cậu ta là một thiên tài. Bởi thế nên người thị nữ - Hoàng Phi ngày càng được Đức Vua sủng ái, bỏ mặc Hoàng Hậu - người vợ chính thức của ông ta. Còn cậu con trai út kia được ra mắt trước công chúng, người dân từ già trẻ lớn bé đều biết đến cậu.

- Ông Đức Vua này có làm quá lố không vậy? Chưa làm lễ ra mắt mà cho con mình xuất hiện trước mặt trước công chúng sao. Thật không biết phép tắc gì hết. Cả cưới một thị nữ phong bà ấy lên Hoàng Phi nữa chứ.

Tôi nghe xong liền nổi nóng lên, thương thì thương nhưng vẫn làm đúng lễ nghi, tôn trọng phép tắc cơ chứ. Chẳng ra dáng một hoàng gia tí nào, còn thua hơn cả quý tộc.

- Nào nào, bớt nóng đi Nimue. À Andrew, tớ muốn xem lãnh thổ Nhân tộc như thế nào, cậu có thiết bị nào có thể cho ta xem con rối mèo của cậu ở đâu không?

- Ui trời, đương nhiên là có rồi.

Ẩn quảng cáo


Nói rồi cậu ấy lấy từ trong túi một cái gương cầm tay, mắt nhắm lại miệng lẩm bẩm câu thần chú:

- A tan nista, bala ha mas. Aru doum te.

Trên tấm gương hiện lên cảnh vật bên ngoài, cây cối, nhà cửa và Nhân tộc. Ba chúng tôi đồng thanh "ồ" lên, Gressila phấn khích đến độ lắc người Geryon khiến cả mấy con rắn trên đầu cậu ấy chóng hết cả mặt. Tấm gương ấy liên kết với góc nhìn của con rối mèo, trong lòng tôi đều dùng những lời ngợi khen cho Andrew. Qua tấm gương ấy, hiện giờ Nhân tộc đang là buổi trưa.

- Hiện nó đang ở vùng nào của Nhân tộc vậy Andrew?

Geryon bất ngờ hỏi Andrew, cậu ấy ngờ ngợ ra lục lại kí ức.

- Hình như là Monolia thì phải.

Lập tức cậu ấy đánh dấu vào tấm bản đồ mà cậu ấy đang vẽ, lấy một quyển sách rồi lật ra trang cần tìm. Geryon chỉ vào chương sách ấy cho chúng tôi xem.

Monolia - vùng đất từng là của Thiên tộc. Nguồn ma lực ở đấy rất dồi dào nên là nơi mà Nhân tộc tập trung khai thác nhiều nhất. Đây cũng là lãnh địa của Lãnh Chúa Phương Đông. Bởi vì khai thác quá nhiều và dài hạn nên không khí ở đây ô nhiễm đến độ khói đen bao phủ cả một lãnh địa, xung quanh cũng bẩn đen không kém.

- Nè Andrew, con mèo rối của cậu ở đây có thể sẽ bị phát hiện đấy.

- Mới đầu tớ cũng lo lắng như thế, nhưng nhìn khung cảnh xung quanh xem, không ai để ý tới con mèo đen hôi hám này đâu.

- Vả lại Andrew làm con rối mèo này cũng chân thật mà, không ai nghĩ nó là con mèo giả đâu.

- Miễn là đừng lảng vảng bên khu của Lãnh Chúa Phương Đông là được, nơi đây ma lực dồi dào cộng thêm tên lãnh chúa này không biết ra sao.

- Nimestra nói đúng đấy, nếu cậu bị phát hiện có khi mở một cuộc chiến khác.

- Các cậu có thông tin gì về các lãnh chúa của Nhân tộc không?

Gressila dường như nảy ra một ý gì đấy liền đi tìm những quyển sách nói về các lãnh chúa. Tôi chợt nhớ ra mình có đọc đâu đó trong cuốn sách mà mình đang ôm.

- Có tất cả 12 lãnh chúa.

Chúng tôi chụm lại xem những câu từ trong quyển sách. Nếu tính cả Đức Vua thì những người đứng đầu ở Nhân tộc tổng cộng 13 người. Nhưng nó chỉ nói qua loa, không có thông tin nào hữu ích.

- Gressila này, cậu lấy đâu ra những quyển sách về Nhân tộc thế này?

Đột nhiên Andrew hỏi Gressila, ánh mắt và khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn.

Gressila nghe thấy thế không khỏi bật cười, cô ấy ôm bụng mình rồi cười không ngớt. Còn đập tay xuống nền, như đang chịu một cơn niềm vui vậy.

- Không giấu gì các cậu, tộc Insucubus toàn bộ đều tham gia chiến tranh nhưng không chinh chiến ra trận. Đố các cậu vì sao?

- Insucubus có năng lực vào cõi mơ, làm cho nạn nhân chết não nếu giết họ trong cõi mơ.

- Chính xác, một điểm cho Nimue. Nhưng cậu thiếu cái này, Insucubus bọn tớ có thể lấy đồ vật từ cõi mơ tới thế giới thật.

- Nói cách khác, những quyển sách này từ cõi mơ mà ra?

- Phải. Một điểm cho Geryon. Cậu còn thắc mắc gì không Andrew?

- À... thắc mắc được giải quyết xong rồi. Cảm ơn cậu Gressila.

oOo

Và đó là tất cả những gì hôm nay tôi đã trải qua, đôi mắt lim dim của tôi có vẻ đã sụp xuống. Từ từ chìm vào giấc ngủ, không biết có ai đấy vào giấc mơ của mình như lời Gressila nói không nhỉ?

Mà thôi suy nghĩ nhiều làm gì, hôm nay là một ngày vui nhất từ trước đến giờ của tôi... với bạn bè.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Monster - Quái Vật

Số ký tự: 0