Chương 6: Cam

Mộng Thương 1121 từ 09:20 11/02/2023
Vài ngày sau, khi không lấy cớ để ở lại được nữa, tôi xuất viện. Một ngày trước khi xuất viện, đột nhiên tôi lại đắn đo không biết có nên báo với anh trai phòng cấp cứu và bác gái hay không, trước đây tôi thường “biến mất” một cách vô tội vạ nhưng bây giờ lại có chút không nỡ, việc này chưa từng có tiền lệ, nhất là đối với bất kỳ ai xa lạ. Suy đi nghĩ lại cả một ngày trời, cuối cùng mãi đến hơn nửa đêm tôi mới dám nói vài câu với anh ấy, cũng xem như là tạm biệt.

- Anh, ngày mai em về nhà rồi, anh cũng phải mau chóng về nhà nhé!

Anh ấy không trả lời, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, cứ im lặng như vậy cho đến khi tôi nghĩ rằng anh đã ngủ mất rồi, định kéo chăn lên che kín đầu thì đột nhiên anh ấy lại nhẹ giọng nói.

- Anh xin số điện thoại của em được không? Cho anh nhé, đừng từ chối nữa...

Tôi có chút bất ngờ, nhưng lại hoang mang, lo lắng nhiều hơn, tôi không nghĩ anh vẫn kiên trì như thế. Trong suốt những ngày qua, khi nói chuyện với nhau, tôi đã cố không để anh có cơ hội bước chân vào đời sống riêng tư của mình quá nhiều, tôi nghĩ việc đó cũng khá lộ liễu và chắc chắn anh có nhận ra, nhưng có vẻ anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

- Em chỉ nói chuyện với anh nốt đêm nay, cũng có thể chỉ gặp anh thêm một sáng mai nữa thôi…

- Nhưng anh còn muốn nói chuyện với em, còn muốn gặp em thêm nhiều lần nữa, không phải chỉ mỗi đêm nay hay sáng mai. Cho anh gặp em nhé, đừng viện cớ tránh mặt hay làm lơ anh nữa!

Anh trả lời ngay tắp lự, như muốn lấp đầy suy nghĩ của tôi bởi những câu chữ của mình. Anh vội vã, anh cuồng nhiệt, tôi hiểu, nhưng tôi vốn làm gì có nhiều thời gian như thế. Và hơn hết, tôi vốn chẳng tin tưởng ai hay bất kỳ điều gì, nhất là định nghĩa về tình yêu.

Ẩn quảng cáo


- Khuya rồi, thôi anh ngủ đi!

- Anh vẫn đang chờ câu trả lời của em.

Tôi không nói thêm gì, kéo chăn trùm kín đầu, quay lưng về phía anh rồi co người lại như con tôm bị luộc chín. Mãi một lúc sau, khi tôi bắt đầu lơ mơ thì nghe có tiếng anh nói.

- Em đã đồng ý với anh sẽ tha thứ cho bản thân mình rồi, em đừng cứ mãi trói buộc mình như thế… hãy cứ thử gỡ bỏ một nút thắt, rồi chúng ta sẽ giải quyết từng vấn đề cùng nhau, sẽ chẳng xảy ra chuyện gì quá lớn lao ngoài sức tưởng tượng của em cả, hãy cứ từ từ thôi, được không em?

Có lẽ anh nghĩ tôi chưa ngủ nên muốn nói cho tôi nghe, nhưng tôi không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào. Câu nói của anh giống như sợi dây cứu tôi thoát khỏi vũng lầy, nhưng tôi cứ nằm đó miên man nghĩ mãi, việc có nên cho mình một cơ hội hay lại thôi, cuối cùng lại trằn trọc cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi nằm trên giường, chờ bình minh ló dạng qua cánh cửa sổ chi chít những ô vuông, hít một hơi thật sâu, tôi kéo ngăn tủ nhỏ lấy giấy nhớ viết số điện thoại và tên của mình vào đó. Do dự một lúc, tôi lật ngược mặt giấy, viết thêm tên của một cuốn sách tôi yêu thích và kèm theo một lời nhắn nhủ “Lúc anh đọc hết quyển sách này, có lẽ anh sẽ hiểu nỗi đau của em, khi đó hãy liên lạc với nhau nhé!”, sau cùng nối nhiều tờ giấy lại với nhau gấp thành một ngôi sao nhỏ, để vào dĩa cam anh ấy đang ăn dở.

Lúc dì tôi ra ngoài làm thủ tục xuất viện, tôi đang lúi húi thu dọn đồ đạc của mình, anh gọi tôi lại rồi dúi vào tay trái cam, chưa được mấy giây anh khều tay tôi rồi chỉ vào dĩa cam trên bàn, tôi không nói gì tiếp tục quay lại soạn đồ vào balo. Dọn đồ đạc xong xuôi, tôi đang kéo khóa balo lại thì bất chợt nghe thấy tiếng anh ấy cười sau lưng mình, tôi quay đầu lại nhìn anh ấy, nhưng chưa kịp nói gì thì anh được chị y tá gọi ra ngoài, trước khi bác gái kịp đẩy xe lăn ra khỏi phòng anh còn nói với lại, chắc sợ tôi không nghe nên anh nói hơi to, khiến hai mươi mấy cặp mắt trong phòng bất giác quay ra nhìn chúng tôi tràn ngập sự tò mò.

- Anh nhất định sẽ liên lạc với em, đừng bơ tin nhắn của anh đấy!

Tôi mỉm cười nhìn bóng lưng anh ấy và bác gái khuất sau cánh cửa. Tốt thật! Cuối cùng tôi cũng đủ can đảm cho mình một cơ hội, một cơ hội để sống thực sự, không phải bấu víu vào cái thân xác héo hắt, vất vưởng, sống được ngày nào hay ngày đó như trước đây. Việc tôi ở lại bệnh viện lâu như vậy cũng có lý do, một là tôi muốn tránh mặt mẹ, hai là vì muốn cảm nhận một chút quan hệ giữa anh trai phòng cấp cứu và bác gái áo bông, tôi thắc mắc tại sao tình thương và sự quan tâm mà họ dành cho nhau lại có thể tốt được như vậy. Liệu rằng họ đã từng xảy ra cãi vã chưa? Liệu rằng sau mỗi lần cãi vã họ có những suy nghĩ thù địch về nhau trong tâm trí mỗi người hay không? Liệu rằng sau mỗi lần cãi vã như vậy, tình thương họ dành cho nhau có giảm bớt đi chút nào hay không? Liệu có khoảnh khắc nào đó họ từng nghĩ sẽ không yêu thương đối phương nữa hay không? Hàng trăm suy nghĩ vẩn vơ lại hiện ra trong đầu sau khi tôi chứng kiến cảnh êm ấm của gia đình anh ấy, nắm chặt lấy trái cam anh ấy đưa cho, tôi đưa nó lên mũi hít lấy hít để như thể sợ rằng chỉ vài giây nữa thôi, cái hương thơm thanh mát dịu nhẹ ấy sẽ biến mất, còn sót lại không gì ngoài cái bã vô vị.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mộng

Số ký tự: 0