Chương 7

Mộng Thiên Vân 781 từ 10:23 18/11/2022
Không biết qua bao lâu, lúc nàng cảm thấy hắn đã dừng lại, trong lòng dấy lên chút hy vọng rằng hắn đã mệt mỏi mà buông tha cho nàng. Nhưng không, bỗng y phục nới lỏng, một bàn tay đặt lên ngực nàng thông qua lớp yếm mà xoa nắn, ý thức được điều gì đang diễn ra khiến dây thần kinh cả người nàng đều căng cứng, trong lòng run lên sợ hãi. Não bộ vang lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ.

"Tuyệt đối không được!!"

Ngay lập tức cánh tay nàng hướng tới phía hạ bộ của hắn ta mà dùng xức bóp mạnh đến nỗi tay nàng cũng tê cứng lại. Sau đó nàng dứt khoát kéo mạnh như muốn giật đứt thứ đó của hắn ra. Chỉ nghe thấy tiếng hét thê thảm của hắn ta, nàng không có thời gian để suy nghĩ liền vùng dậy bỏ chạy. Cơ thể nàng hiện đang rất đau, mặt nàng còn tê dại sau hàng loạt cái tát vừa rồi nhưng nàng vẫn kiên cường chạy về phía trước.

"Tiện nữ!!!!!"

Nghe tiếng hét từ xa vọng tới, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi chân đang chạy cũng run lên. Nàng cắm đầu chạy trong tuyệt vọng, nước mắt cứ tuôn dài trên gò má. Trong giây phút cảm nhận được tiếng la hét của tên kia ngày càng gần, đôi bàn tay càng siết chặt lấy vạt áo bị nơi lỏng, bao nhiêu sự sợ hãi cứ dồn dập khiến tim nàng không thở nổi. Sau cùng với hy vọng le lói trong lòng, nàng hét lên thất thanh:

"CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!"

"CỨU TÔI VỚI!!!!!"

"AI ĐÓ...CÓ AI ĐÓ LÀM ƠN HÃY CỨU TÔI!!!"

Ẩn quảng cáo


Thanh Mẫn dùng chút sức lực ít ỏi còn lại mà liên tục hét lên, dù biết trời đã về tối, đoạn đường này ít người qua lại nhưng nàng không muốn buông xuống hy vọng nhỏ nhoi này. Thanh Mẫn không phải quá thích cuộc sống hiện tại, nhưng nàng cũng không bất mãn về nó, nàng có công việc, có một ngôi nhà nhỏ, nàng cũng có bằng hữu là A Lan tỷ, các tỷ muội ở phường vải - nơi nàng vẫn làm việc hàng ngày và họ đều rất tốt với nàng, bà lão ở nhà bên vẫn thường hay cho nàng cá khô, rau dưa,... Cuộc sống cứ trôi qua bình đạm, yên bình như thế.....Không phải rất tốt hay sao?

Chợt Thanh Mẫn nhận ra bản thân đã lãng phí bao nhiêu thời gian của hiện tại để mải đắm chìm trong quá khứ. Nên ngay lúc này đây nàng càng gắng sức bỏ chạy, la hét thất thanh. Nếu bây giờ nàng bỏ cuộc và bị tên kia bắt được, chính lúc đó mới là lúc nàng muốn chấm dứt cuộc sống này. Nàng tăng tốc chạy càng nhanh, dù cơ thể đã kiệt quệ nhưng dường như ý chí trong nàng lúc này mới thật sự mạnh mẽ.

Khi nàng sắp không chống đỡ nổi nữa, từ xa có tiếng xe ngựa truyền vào tai, mắt nhìn thấy một cỗ xe ngựa đang tiến lại gần. Thanh Mẫn liền hét lên thất thanh. Người trong xe ngựa vén màn nhìn ra, nàng thấy họ, họ cũng đã thấy nàng. Lòng nàng trở nên nhẹ bẫng, chính ngay lúc ấy cả người nàng mất hết sức lực, đầu gối khụy xuống đất, mắt tối sầm, cả thân hình đổ nghiêng về phía trước. Trước khi nàng tiếp xúc với mặt đất, một cánh tay đã kịp vươn tới mà ôm trọn cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng.

"A Mẫn cô nương, A Mẫn cô nương..."

Trong khu rừng u tối, ánh trăng sáng màu bạc mỏng manh mở ảo vương trên gương mặt của Thanh Mẫn. Nhìn người trong lòng hai má sưng tấy đỏ ửng, đôi mắt vẫn còn vương lệ chưa kịp lau, cả mặt trầy xước lấm lem dơ dáy không còn là dáng vẻ xinh đẹp như hàng ngày nhưng lại khiến lòng Dương Tường Minh mềm nhũn, vòng tay ôm lấy nàng cũng nơi lỏng, điệu bộ cẩn trọng sợ bản thân lại làm đau nàng.

"Ca ca, choàng cái này cho cô ấy đi" - Dương Nguyệt Minh gỡ áo choàng của mình xuống đưa cho Dương Tường Minh, hắn ta nhẹ nhàng bao bọc lấy nàng.

Dương Nguyệt Minh nhìn Thanh Mẫn không khỏi thương tiếc, nàng liếc nhìn một cái sắc lẹm về phía tên gầy vừa kịp đuổi tới kia, nàng cất giọng nói đầy tức giận.

"Lập Thành, đánh hắn!!"

Chắc cũng hơn một tháng mới thêm một chương này, mong các bạn không giận.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mộng

Số ký tự: 0