Chương 2: Gặp gỡ

Mộng Thiên Vân 1094 từ 23:57 20/08/2022
Theo thông lệ như hàng ngày, Thanh Mẫn sáng sớm lên núi, ra chợ, vào phường vải làm việc rồi về nhà. Nhưng hôm nay, trước cửa bỗng xuất hiện ba bóng người. Một người trong đó là nương tử nhà đồ tể mà nàng hay mang củi đến để đổi lương thực. Hai bóng người còn lại, một nam một nữ, cả hai đều ăn vận sạch sẽ, vải tơ lụa thượng hạng, đứng gần gian nhà mục nát của nàng nhìn đặc biệt nổi bật. Trên hết là dung nhan của hai vị ấy, nam thanh nữ tú, đẹp mắt vô cùng. Nàng vô thức nhìn lại bản thân rồi trầm mặc thật lâu.

“A Mẫn, lại đây lại đây!!” – Lúc này nương tử nhà đồ tể cũng đã nhìn thấy nàng liền vẫy tay gọi.

“A Lan tỷ.” – Thanh Mẫn mỉm cười chào lại A Lan đồng thời liếc nhìn hai vị kia – “A Lan tỷ, đây là...?"

Nương tử nhà đồ tể còn được gọi là A Lan cười tươi hớn hở giới thiệu với nàng.

“Đây là hai vị khách ta dẫn đến cho muội. Lại đây, ta giới thiệu chút.” – A Lan thân thiết kéo tay Thanh Mẫn tới gần.

“Đây là Dương công tử, còn người bên cạnh là Dương cô nương.” – A Lan nhìn Thanh Mẫn vừa nói vừa đưa tay giới thiệu hai người họ cho nàng. Thanh Mẫn cũng lịch sự chào hỏi lại, ánh mắt có vương lại trên gương mặt tuấn tú kia một lúc còn A Lan vẫn luyên thuyên không ngớt.

“Đây là người ta đã nói trước đó, Thanh Mẫn muội muội ta. Không khoác lác gì hai người, A Mẫn muội muội thêu thùa may vá cực giỏi, công tử cô nương muốn sửa gì thêu gì thì muội ấy đều làm được.” – Vừa nói vẻ mặt A Lan thể hiện đầy tự hào, giống như Thanh Mẫn thật sự là muội muội trong nhà của mình. Thanh Mẫn cảm nhận được nên vô cùng yêu thương nhìn nàng.

Lúc này Dương cô nương cũng lịch sự cất tiếng chào hỏi và nói rõ sự tình.

“Thanh Mẫn cô nương, thật ngại quá, tiểu nữ cùng đại ca đi thành Lam Kinh có mua được một bộ y phục vốn muốn mang về tặng mẫu thân, nhưng trên đường tham quan huyện Đông Quan bất cẩn làm rách mất một miếng. Ta thật sự rất muốn mẫu thân mặc bộ y phục này nên mới nghe A Lan tỷ giới thiệu tới đây, hy vọng tỷ giúp ta thêu một chút gì đó hoặc vá lại như cũ được không?”

Ẩn quảng cáo


Lúc Thanh Mẫn định đưa tay đón lấy bộ y phục mà Dương cô nương đưa để xem xét thì phát hiện bàn tay mình có chút lấm lem, nàng ngại ngùng vội vàng lau tay vào áo mấy lần cho thật sạch sau đó lại đón lấy. Bộ y phục được làm từ lụa tốt, sờ lên rất mềm mại dễ chịu, Thanh Mẫn lưu luyến vuốt ve mấy lần.

“Ta nghĩ bản thân sẽ vá lại nó.” – Thanh Mẫn bỗng cất tiếng nói.

“Vết rách to như vậy thật sự có thể vá được sao?” – Dương cô nương cất tiếng hỏi.

“Ta có thể làm được, nhưng cần chút thời gian, nếu Dương công tử, Dương cô nương không ngại có thể đợi thêm hai ngày được không? Ngày mốt ta sẽ hoàn thành và giao lại cho hai vị.”

“Được, được, không thành vấn đề, có thể sửa được thì đợi thêm hai ba ngày nữa vẫn được” – Dương cô nương vui mừng.

A Lan ở bên nghe được giao dịch thành công thì trong lòng cười thầm, nàng nghĩ bản thân đã giúp được cho Thanh Mẫn, công tử cô nương ăn mặc đẹp đẽ như thế chắc sẽ trả công cho A Mẫn không ít. Càng nghĩ nàng càng không nén được sự vui mừng.

“Được rồi được rồi, vậy mời hai vị Dương công tử Dương cô nương về sớm nghỉ ngơi, ngày mốt A Mẫn sẽ giao hàng cho hai vị ngay thôi.” Nói rồi nàng chào Thành Mẫn một tiếng rồi dẫn đường cho hai vị đó quay về. Lúc Thanh Mẫn bước vào nhà, nàng cảm giác có một ánh mắt nhìn nàng, nàng quay lại thì không phát hiện gì cả, nhìn bóng dáng ba người đi ngày càng xa nàng cũng xoay người bước vào nhà.

Nàng cẩn thận lấy một tấm vải sạch phủ lên bàn sau đó mới nhẹ nhàng đặt bộ y phục đó lên trên. Lúc ngồi xuống ghế nghỉ ngơi nàng có chút thẫn thờ nhìn bộ y phục đắt tiền trên bàn. Nàng nhớ lại vẻ của huynh muội Dương gia, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. Nếu ngày ấy gia đình nàng không gặp biến cố thì có lẽ nàng cũng được mặc trên người những bộ đồ tốt, son phấn đắt tiền, trang sức đẹp đẽ chứ không phải như bây giờ quần áo thô ráp, bàn tay chai sạn. Lại thoáng nhớ về dáng vẻ vị công tử Dương gia, gương mặt tuấn tú góc cạnh, lông mày rậm, ánh mắt sáng, vận bộ y phục trắng, cả người toát lên vẻ nhã nhặn thu hút. Là dáng vẻ lang quân mà nàng từng mơ ước, khi nãy nàng có không nhịn được mà liếc nhìn vài lần, nhưng rồi cũng vì ngại ngùng mà nhanh chóng thu mắt. Bản thân sợ người ta cho rằng nàng thất lễ. Nàng bỗng thở dài một hơi, lắc nhẹ đầu để thoát khỏi những suy nghĩ viễn vông.

Trên đời này có ai mà không mong muốn bản thân có cuộc sống hạnh phúc, no đủ. Có ai mà không mong ước bản thân có thể vô âu lô lo mà sống. Không cần phải ngày ngày bán mạng làm việc, không cần ôm một cơ thể mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đã có những ngày nàng mỏi mệt đến nỗi chỉ mong bản thân cứ vậy nhẹ nhàng mà nhắm mắt, mãi không tỉnh dậy. Nhưng rồi lại ôm trong lòng hy vọng với tương lai, hy vọng rằng ngày mai sẽ khác, sẽ có điều tốt đẹp xảy đến với bản thân, ông trời sẽ vì sự nỗ lực của nàng mà cảm động. Vì vậy nàng cứ thế giằng co trong tâm trí, là từ bỏ, không, cố gắng thêm chút nữa thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mộng

Số ký tự: 0