Chương 7: Trầm tư

Nam Cung Ức Tình trở về vương phủ, cũng đã là một ngày sau đó, khi về nhà hắn luôn hoang mang cực độ.

Lúc này hắn bỗng nhớ đến giấc mộng mấy hôm qua, những chi tiết đó không thể làm hắn yên tĩnh được.

Tâm trạng càng ngày càng tuột xuống, hắn không biết mình trở về bằng cách nào, chỉ đến khi hắn bình ổn lại đã có mặt trong thư phòng.

Hắn kỳ thật không hiểu, ba năm qua rốt cuộc y đang ở đâu, lúc này chợt nhớ lại, hắn nhớ lại vào thời khắc đó, hắn,... cư nhiên đâm y một kiếm, hắn đã tính toán không đâm vào tim y, chỉ đâm nhẹ không sâu lắm, căn bản không chết được.

Nhưng,... ba năm qua, y đã ở đâu? Mặc Quân Ly có còn sống hay không? Y tại sao không trở về Đôn Châu?

Tại sao cũng không ở Hoài Châu?

Hắn nhắm mắt lại, tựa vào thành giường, giờ phút này tâm hắn càng loạn hơn, trong vô thức, hắn lại rất muốn truy xét rõ ràng.

Đôn Châu hiện tại đòi người, hắn nên trả lời thế nào đây? Thậm chí Mặc Quân Ly ở đâu hắn còn không biết, như vậy thì đến đâu tìm người?

Chuyện là do hắn gây ra, hắn không chối bỏ, nhưng hắn cũng không thể ngăn bản thân không sao bình tĩnh.

Hắn sợ, sợ... người đó, thật sự chết rồi, nếu người đó thật sự chết, hắn phải làm sao đây? Giờ phút này, hắn nên làm sao đây?

Cư nhiên ngoài mong đợi hắn, cư nhiên xảy ra chuyện thế này, cư nhiên mất tích ba năm. Thật tình thật lý chỉ có thể,... chỉ có thể... chết,... chết rồi...

"Người đâu!" Hắn lạnh lùng gọi.

Từ ngoài cửa hai tên thuộc hạ nhanh chóng đi tới.

"Bẩm vương gia, có gì căn dặn?"

"Bẩm vương gia, có gì sai bảo?"

Cả hai đồng thanh lên tiếng, sau đó chứ ý biểu hiện của hắn.

Ẩn quảng cáo


Nhận thấy Nam Cung Ức Tình tâm trạng không được tốt, bọn họ càng cẩn thận hơn, tránh không để hắn tức giận.

"Các ngươi đi U Tình cốc, điều tra cho cho ta, ba năm trước,... ngày rằm tháng tám Nguyên Tiêu, có người xuống núi không? Hơn nữa,..."

Hắn do dự một lát, rồi tiếp tục nói: "Tìm quanh đó, xem thử có thi thể không?"

Nói rồi, dây dây trán, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nhận thấy vương gia thật tình không ổn, bọn họ cung kính chi bằng tuân lệnh, nhanh chóng đi điều tra.

"Thuộc hạ, cáo lui."

Bọn họ đi rồi hắn lại trầm mặc, cảm thấy đầu hơi trĩu nặng, hắn nằm xuống, dự định ngủ một giấc.

Nhưng khi nhắm lại, hắn lại giật mình tỉnh dậy, hiện tại hắn không thể ngủ được, hắn còn phải nghĩ cách, nghĩ xem nên ứng phó như thế nào.

Cốc cốc.

Bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa, trong lúc hắn đang nặng nề, lại không biết chuyện gì xảy ra nữa.

"Vương gia, Bát vương gia đến." Là giọng nói của tỳ nữ.

"Được rồi, bảo huynh ấy vào đi!" Hắn trầm giọng trả lời.

Cửa mở ra, Lý Du Ninh nhanh chóng đi vào, sắc mặt phủ một tầng mờ mịt, nhanh chóng ngồi xuống.

"Không kịp rồi, sắp đến rồi!" Lý Du Ninh gấp gáp nói.

Nam Cung Ức Tình nghe vậy sửng sốt, chuyện gì không kịp chứ? Hắn nắm chặt tay lại thành nắm đấm, run run hỏi.

Ẩn quảng cáo


"Chuyện,... chuyện gì không kịp?" Thanh âm khàn khàn.

Lý Du Ninh cử động thân thể, thở dài một hơi, đem tách trà uống một ngụm, sau đó nhẹ thở hắt ra.

"Ngày mai, Mặc Thanh đến, còn cả Mặc phu nhân cũng đến, bọn họ đến là để đòi con. Chuyện Mặc Quân Ly mất tích đã không thể giấu được rồi, ngày mai bọn họ sẽ đến đây, ngươi liệu mà thu xếp, tốt nhất là tự thu xếp." Giọng nói lạnh đi vài phần.

Chuyện Mặc Quân Ly mất tích là do Lý Du Ninh sai người truyền về Đôn Châu, việc mà hắn làm thì tự hắn thu xếp.

Ban đầu trong ngoài cung ai cũng tin hắn, ai cũng nghĩ Mặc Quân Ly sớm đã trở về Đôn Châu, nào ngờ chuyện lại ngoài dự đoán.

Đôn Châu cùng lúc cũng đang muốn đòi người, mạng người thì càng không thể giấu.

Huống hồ Nam Cung Ức Tình đối xử với Mặc Quân Ly cũng không tốt, chuyện này càng phải nói rõ ràng, tránh sau này lại khổ cực.

Nam Cung Ức Tình cũng biết chuyện không thể giấu, trong thời gian ngắn cũng không tìm được Mặc Quân Ly, sớm cũng sẽ biết thôi.

Chỉ là,... quá mức sớm rồi, sớm đến mức hắn còn chưa kịp thu xếp ổn thỏa...

Ngày trước tại U Tình cốc, hắn một kiếm đoạn tuyệt với y, kế từ ngày đó hắn cứ tưởng cả hai đã vạch ra được ranh giới.

Nhưng không ngờ, kể từ ngày đó cho đến nay vẫn không hề có tin tức của y, hơn nữa,... thư từ Đôn Châu gửi đến, hắn một chút cũng chưa kịp xem, trong đó viết gì hắn cũng không rõ.

Cư nhiên biến mất không dấu vết, ngay cả thư hắn đã từng hồi âm về Đôn Châu cũng không thể gửi được.

Hiện tại bất quá cũng là do hắn, do hắn không điều tra kỹ càng, cũng không thu xếp ổn thỏa, mọi chuyện hắn cũng không để tâm tới.

Cớ sự ngày hôm nay đi đến bước đường này vốn dĩ là tại hắn.

Nếu như Nam Cung Ức Tình không buông lời ruồng bỏ người kia, thì có lẽ Mặc Quân Ly cũng không biến mất, hiện tại Hoài Châu không đến, Đôn Châu cũng không đến, hắn cũng chẳng biết y hiện tại đang ở chốn nào.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mộng Ức Quân Ly

Số ký tự: 0