Chương 6: [NGOẠI TRUYỆN] Nếu Như Ngày Đó Em Không Còn

Nếu như, ngày hôm đó Mộng Tiểu Ngư gieo mình xuống bên dưới.

Liệu Hứa Hàn Sâm sẽ có bao nhiêu phần đau thương, liệu Hứa Hàn Sâm sẽ có bao nhiêu phần ân hận.

"Tiểu Ngư, em... em bình tĩnh."

"Tiểu Ngư, xuống đây. Chúng ta cùng nhau nói chuyện có được không."

"Là anh sai, là lỗi của anh... Em trách anh cũng được, hận anh cũng chẳng sao. Chỉ cần em đừng làm chuyện gây hại đến tính mạng của bản thân..."

Hàn Sâm đứng nơi đó, rõ ràng vẫn là khuôn mặt âm trầm lạnh lùng của ngày thường. Rõ ràng vẫn là âm giọng cay nghiệt khiến cô vĩnh viễn chìm sâu trong tuyệt vọng.

Giờ đây đột nhiên lại mang theo vẻ bất kham cùng cực, mí mắt khẽ rung.

Tiếc rằng, những lời này của hắn nói ra đã quá muộn màng. Người cần được nghe đã không còn muốn nghe nữa.

Bất quá, đối với Tiểu Ngư chỉ là gió thoảng qua tai. Không hề mang chút trọng lượng nào, càng không hề khiến cô có chút an ủi nào...

"Quan trọng sao?"

Mộng Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thân ảnh nọ. Ánh mắt trống rỗng hệt như một cái xác vô hồn.

Thân thể mảnh mai đứng trên sân thượng cao chót vót, hứng chịu những cơn gió. Dường có thể rơi xuống bên dưới bất cứ lúc nào.

Nụ cười nơi khoé môi của cô ngày càng thêm sâu, ý cười cợt nhã vô cùng.

Cô cười bản thân cô, quá đỗi ngu ngốc. Đặt cược cả một đời lên con người vô huyết vô lệ kia.

Cô người hắn, cười sự tự mãn cao lãnh mà chính hắn luôn cho là đúng. Đến cuối cùng lại quay sang hối hận.

Liệu sẽ có kẻ nào ngu ngốc đứng nơi nào đó chờ đợi người tổn thương mình quay về bên cạnh sao?

Ẩn quảng cáo


Hahaha.

Nếu là Tiểu Ngư của ngày trước có lẽ cô sẽ làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ này. Nhưng, hiện tại cô sớm đã không còn chút hy vọng nào vào con người của Hứa Hàn Sâm nữa rồi.

"Anh, cũng có ngày hôm nay."

Nực cười.

Thật nực cười.

Từ khi nào cô đã hận hắn như vậy, chẳng phải cô đã từng rất yêu người đàn ông đó sao.

"Tiểu Ngư..."

"Cầu xin em, anh cầu xin em..."

"Đừng rời bỏ anh, đừng chọn phương thức cực đoan như vậy trả thù anh... Có, có được không?"

Âm thanh ấy hệt như từ chốn U Minh lạnh lẽo vọng về, thân thể hắn phũ phục trên nền đất không cách nào di chuyển.

Lần đầu tiên, Hứa Hàn Sâm để người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của bản thân hắn.

Lần đầu tiên, Hứa Hàn Sâm cảm thấy bất lực bất kham như vậy. Người như hắn, tiền tài danh vọng đều không thiếu. Chưa từng nếm trãi qua cảm giác ấy.

Lần đầu tiên, Hứa Hàn Sâm hiểu rõ tình cảm sâu đậm mà bản thân giành cho Tiểu Ngư.

Đáy mắt vô ý để lộ ra tia thương tâm cùng cực, chóp mũi cao thẳng đột nhiên có chút tê dại. Khuôn mặt mỹ mạo thường ngày ướt đẫm những giọt nước mắt sợ hãi.

Sợ, sợ bản thân đánh mất cô vĩnh viễn.

"Hứa Hàn Sâm, tôi giúp anh hiểu được sự đáng sợ của thế giơi này. Nếu đã phạm sai lầm, thì phải nhận trừng phạt!"

Ẩn quảng cáo


Mà sự trừng phạt cô giành cho hắn chính là âm dương cách biệt. Dùng cả đời để chuộc lại lỗi lầm mà bản thân gây ra.

Mộng Tiểu Ngư lảo đảo lùi về phía sau, cố gắng chấn an chính bản thân mình.

Cái chết, không đáng sợ.

Cái chết, không đau.

Dù gì cô cũng chỉ 25 tuổi. Quá trẻ để lựa chọn kết thúc một cuộc đời, nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có như vậy mới giúp cô chấm dứt nổi đau quằn quại ấy.

Cũng giúp cô giải thoát khỏi đoạn tình cảm kia.

Người ấy vậy mà đã rơi tự do xuống bên dưới. Hàn Sâm chết lặng trong thời khắc nọ, thân thể thoáng lung lay. Chật vật đấu tranh tâm lý, lê theo thân thể không chút sức lực của bản thân đến bên cạnh lang cang.

"Tiểu, Tiểu Ngư."

Lồng ngực hắn ẩn ẩn phát đau lên từng trận, đau đến mức hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Sắc mặt trắng bệch không một tia máu.

Không nói nên lời.

Không cách nào nói nên lời.

Huyết nhục bên dưới đó trộn lẫn cùng da thịt, bộ dạng ấy chẳng giống con người một chút nào. Vô cùng đáng sợ.

Con người nhạt màu kia cưỡng ép bản thân phải khắc ghi cảnh tượng này. Cả đời, cả kiếp cũng không được quên.

Người con gái đó tên là Mộng Tiểu Ngư, là người dùng cả sinh mạng để yêu hắn. Là người mà hắn yêu nhất đời này, cũng là người bị chính tay hắn bức vào con đường chết.

"Tôi nguyện sống đến năm 70 tuổi, để được yêu em càng lâu."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mộng Tiểu Thư, Quãng Đời Còn Lại Mong Được Em Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Số ký tự: 0