Chương 5: Quên Đi Rồi Sao?

"Hứa, Hứa Tiên Sinh."

"Là anh sao?"

Cuối cùng Tiểu Ngư cũng tìm được bóng hình quen thuộc. Cô ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào con người ấy.

Ánh mắt trong veo hệt như một thiếu nữ chưa từng nếm trãi qua vị đắng cùng vị của tình yêu.

Tựa hồ trước mắt có một mảng sương dày đặc đem cô vây hãm vào bên trong. Không cách nào thoát ra được.

Toàn bộ ký ức trong đầu đều trở nên mờ nhạt, chỉ nhớ rằng bản thân vừa mới tốt nghiệp. Chuẩn bị xin vào trụ sở chính của tập đoàn Thương Lang. Do Hứa Hàn Sâm làm cổ đông lớn nhất, cũng chính là CEO.

Nhưng lại không hề có chút ấn tượng nào về lý do bản thân phải nhập viện. Trừ phần bụng có chút nhói đau.

Tất cả đều không có gì khác thường.

"Tiểu Ngư, em gọi tôi là gì?"

Sắc mặt của Hứa Hàn Sâm đột nhiên trở nên tối kịt. Nhanh chóng bước đến bên cạnh giường của cô.

Rõ ràng ban nãy không phải như vậy. Mộng Tiểu Ngư vô cùng chán ghét cùng cảnh giác hắn, nhưng hiện tại lại không có chút phản ứng gì.

Dường như, giống hai người xa lạ gặp mặt nhau.

Lồng ngực Hàn Sâm nhói đau lên từng trận, hắn đưa tay đến muốn ôm lấy cô vào lòng. Chỉ là, bất giác lại cảm thấy bản thân không có tư cách này.

Người giống như hắn, không xứng được yêu. Càng không xứng nhận được sự tha thứ của người mình yêu.

Ẩn quảng cáo


"..."

"Hứa Tiên Sinh, anh sao lại ở đây?"

"Chẳng phải ngày mai tôi mới đến nhận việc sao? Hay là, hay là anh muốn nuốt lời... Không tuyển tôi nữa."

Mộng Tiểu Ngư chậm rãi nghiêng đầu, đem con người trước mặt thu gọn vào trong tầm mắt. Chẳng hiểu tại sao, ngay thời khắc nhìn thấy bộ dạng đó của Hứa Hàn Sâm.

Cô dường như nảy sinh ra tia chán ghét cùng cực. Tâm trí của cô đang treo lủng lẳng trên cành cao.

Không hề biết bản thân bị sao.

"Bác sĩ! Mau, đến đây kiểm tra cho cô ấy."

Hắn gằng giọng thật lớn, từng tia máu thuận thế nổi lên trong đồng tử đen huyền kia. Khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Đầu lưỡi của hắn đột nhiên trở nên đắng chát, thân thể đơn bào thoáng lung lay.

...

"Hứa Tiên Sinh, bệnh nhân giường 139 chịu phải đả kích lớn. Nên hệ thống não bộ đã bài xích đi đoạn ký của khiến bệnh nhân đau lòng nhất."

"Dẫn đến ký ức của bệnh nhân có chút thiếu sót."

Bác sĩ cầm trên tay hồ sơ bệnh án của Tiểu Ngư. Sắc mặt nhanh chóng thay đổi, ánh mắt hoài nghi nhìn người đàn ông trước mắt.

Chẳng phải là người thân sao?

Ẩn quảng cáo


Bệnh nhân bị đánh đến mức xuất huyết vùng bụng lại có thể bình tĩnh đến mức này. Trên cơ thể mảnh mai ấy, đầy rẫy những vết tích do bạo lực để lại.

Trong quá trình kiểm tra sơ bộ cho bệnh nhân, anh còn phát hiện cô từng có triệu chứng bị phá thai. Trùng hợp thay, vết thương vùng bụng kia lại có thể chính là nguyên nhân.

"Quên đi chuyện gì?"

Ánh mắt phức tạp nhìn vị bác sĩ, sự bất an trong lòng hắn lộ rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt không chút tia máu.

Hắn đứng nơi đó, lẳng lặng quan sát Tiểu Ngư.

"Cô ấy hiện tại chỉ có ký ức của năm 20 tuổi, còn về sau đều không nhớ. Theo chúng tôi ước tính, có vẻ như đã quên đi những chuyện diễn ra sau năm 20 tuổi."

Ông trời đây là muốn trêu chọc hắn, hay là muốn tạo cho hắn cơ hội làm lại từ đầu đây?

Mộng Tiểu Ngư năm nay 25 tuổi, chẳng phải ký ức năm năm qua bên cạnh hắn đều bị cô vô tình quên sạch.

Hiện tại, cô không còn thuộc về hắn.

Hiện tại, cô cũng không còn nhớ về những tổn thương mà hắn đã gây ra cho cô.

Nếu là như vậy. Có phải hắn còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của bản thân hay không, một lần nữa khiến Tiểu Ngư yêu hắn.

"Cũng tốt, quên đi cũng tốt."

Hứa Hàn Sâm nhàn nhạt nở nụ cười vui sướng trên khoé môi. Từng câu từng chữ thốt ra có chút nghẹn uất.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mộng Tiểu Thư, Quãng Đời Còn Lại Mong Được Em Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Số ký tự: 0