Chương 2: Anh chờ em

Mộng Thời Quang Vô Tâm 814 từ 14:16 23/07/2022
“Hôm nay, em thực sự rất đẹp.” Trình Viễn nhìn Thời Dao bằng ánh thâm tình.

“Cảm ơn anh.”

“Dao Dao, anh thích em làm bạn gái anh được không.”

“Viễn à, em chuẩn bị đi du học.” Thời Dao cuối đầu, nói nhỏ với anh.

“Gì chứ.” lời nói của Thời Dao khiến anh cực kì khó chịu, anh đã chờ cô trưởng thành suốt thời gian qua, bây giờ cô lại tiếp tục bắt anh chờ.

“Chờ em năm năm được chứ.” cô đưa đôi mắt yêu kiều nhìn anh, gương mặt mong chờ, anh làm sao có thể từ chối được chứ.

“Được anh chờ, nhưng chỉ 5 năm thôi nhé, nếu em không về anh sẽ đến bắt em. Còn nếu em dám đi theo người khác, anh sẽ khiến cả em và hắn phải hối hận.”

Cô cười thật rạng rỡ nhìn anh, người đàn ông mà cô yêu suốt từng ấy năm, nhưng hiện tại cô không thể đồng ý với anh được. Cô không thể trở thành vật cản đường của anh, cô muốn ở cạnh anh, giúp đỡ anh, nên cô phải trở nên mạnh hơn, xin anh hãy chờ cô, chờ cô đủ bản lĩnh trở về và ở bên anh.

Anh đã kiên nhẫn chờ cô, mỗi ngày đều nhớ đến cô, nhưng mà tại sao đã hơn năm năm rồi cô vẫn chưa trở về chứ. Anh nắm chặt tay, gân xanh nổi hết lên, nghiến răng, nghiến lợi, nghĩ thầm. Không được anh không thể chờ được nữa, anh phải bay đến Mỹ tìm cô, anh quay sang nói với Thời Dục là em trai sinh đôi của cô, cũng là thuộc hạ nhiều năm của anh.

“Chuẩn bị máy bay, tôi muốn tìm cô ấy.” nghe ngữ khí của Trình Viễn, Thời Dục cũng đoán ra được “cô ấy” ở đây là chị gái của cậu. Đại ca của mình luôn tâm tâm niệm niệm bà chị gái của chính mình, mà khổ nỗi không biết bà chị này nghĩ gì lại bỏ đi mất biệt khiến đại ca chờ suốt thời gian qua, xem ra bây giờ nếu không cho đại ca đi, thì anh ấy sẽ giết cậu mất. Nhưng mà... giờ thì vẫn chưa được.

“Đại ca nếu anh muốn đi đâu thì để ngày mai được không.” Thời Dục cung kính đáp lại anh, anh trừng mắt nhìn cậu, khí lạnh tỏa ra xung quanh.

“Cậu ăn gan hùm đó hả?”

Ẩn quảng cáo


“Đại ca tôi không có ý cãi lời anh đâu, chỉ là tối nay là tiệc sinh nhật của cháu gái anh, nếu anh không đến chị cả của anh sẽ nổi điên lên đó.”

“Hừ.” anh tỏ ra khó chịu, nhưng cũng không phản bác. “Được rồi, chuẩn bị đi sáng mai ta sẽ đi, còn nữa món quà mà tôi chuẩn bị cho con bé đâu rồi.”

“Dạ, quà đã được gửi đến nhà chị cả của anh rồi.” Trình Viễn gật đầu, sau đó phẩy tay. Cậu hiểu ý, liền nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Anh thâm trầm ngồi trên sofa, nhìn bức hình ngày đó của cô, ánh mắt thâm tình dịu dàng chỉ dành cho mình cô.

Đến tối.

Anh một thân tây trang, lịch lãm, kiêu ngạo bước vào trong bữa tiệc.

“Thằng nhóc thối, chị còn tưởng là em sẽ không đến chứ.” Trình Văn đứng chắn trước mặt anh, gương mặt đầy oán trách. Bao nhiêu năm qua thằng nhóc này có chịu đến sinh nhật con cô lần nào đầu chứ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi.

“Em đến chị cũng mắng, không đến cũng mắng. Chị là tiêu chuẩn kép đó hả?”

“Thằng nhóc này...” Trình Văn và Trình Viễn chuẩn bị động thủ thì chồng của Trình Văn, Hạ Thiên đã tiến lên ngăn cả hai lại. “Được rồi, hôm nay là tiệc sinh nhật của An An, chị em hai người đừng làm loạn nữa.”

“Em không có, là do nó mà.” Trình Văn giận dỗi, giậm chân với chồng. Thấy không ai theo phe cô, liền bỏ đi tiếp đón khách mời.

“Sinh nhật cháu gái, người làm cậu như chú sao lại nhăn nhó vậy chứ.” Hạ Thiên khoác vai Trình Viễn, đẩy nhẹ gọng kính hỏi anh.

“Anh rảnh rỗi vậy à, quan tâm cả chuyện của tôi.” Trình Viễn đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Hạ Thiên, chứng tỏ hôm nay tâm trạng anh rất tệ, đừng chọc giận anh. “Rồi, rồi, anh không phá chú nữa.” Hạ Thiên đưa hai tay đầu hàng, xoay người đi về phí vợ, để lại cậu em vợ đứng đó một mình. Từ xa một thân người xinh đẹp đang đi về phía anh, chỉ vừa thấy thoáng người đó, anh đã đanh mặt lại, tỏ vẻ ghét bỏ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mộng Thời Quang

Số ký tự: 0