Chương 5: Gặp gỡ Yume

Mộng Giữa Tokyo Tahi89 1434 từ 17:48 03/11/2021
4/2021.

Hơn ba tháng trước cái chết của Kurose.

***

23:59

Family mart, Komagome, quận Toshima.

Aki gà gật bên quầy tính tiền. Cái gọng kiếng hơi trễ xuống sống mũi, để lộ hai trũng mắt đã thâm quầng vì mất ngủ. Bộ đồng phục màu xanh đen nhăn nhúm một cách kì lạ, tạo ra những đường gấp ma quái méo mó. Trông như thể cái thân hình gầy còm của cậu ta đang bị túm ngược về phía đằng sau vậy.

Aki vừa uể oải ngáp, vừa rủa thầm trong đầu: “Thằng quỷ Ken. Sẽ không có lần thứ tư anh trực ca đêm cho mày đâu.”

Aki không nhớ rằng chính mình đã nói ra câu tương tự thế này hai lần trước đó.

Ken là cậu em hàng xóm thân thiết của Aki. Sau khi Ken vào đại học, Aki quyết định giới thiệu Ken với cửa hàng tiện lợi gần nhà - nơi mà bản thân cậu đã làm thêm trong suốt những năm cấp 3 và 2 năm đầu đại học.

Vì có người giới thiệu, quản lý cửa hàng nhanh chóng nhận Ken vào làm việc. Tính ra thì Ken cũng khá được việc và nhanh nhạy. Chỉ mỗi tội cứ hễ trúng ca trực đêm tối thứ 6 thì cậu ta nhất định sẽ nằn nì Aki làm thay mình cho bằng được. Aki thừa biết thằng nhóc ham chơi này nhất định là sẽ la cà xuyên đêm ở khu Shinjuku với đám bạn của nó. Nhưng vì đang tạm thời thất nghiệp, Aki đã dễ dãi chấp nhận lời khẩn cầu của thằng nhóc sau khi cảnh báo qua loa sẽ mách cho Quản lý cửa hàng biết. Ken cười khì mỗi lần như thế vì cậu nhóc biết thừa cả Aki lẫn quản lý cửa hàng ưu ái cậu ra sao.

***

Ngoài trời, từng giọt phùn lất phất chảy xéo, rạch những bụi nước nhỏ vào khoảng sáng âm ấm của đèn đường.

Aki gục hẳn đầu xuống. Áp má vào 1 cái túi bóng còn sót lại trên mặt bàn, cậu khe khẽ ngáy.





Leng keng…

LENG KENG… LENG KENG…

Tiếng chuông treo ở đầu cửa ra vào kéo Aki ra khỏi cơn mộng mị. Như một kiểu lò xo bị nén, Aki đứng bật dậy, cúi gập người chào khách, chiếc túi bóng hít vào má, toòng teng.

“Kính chào quý khách!”

Cái tư thế cúi ngược đột ngột đó làm Aki thấy chóng mặt, nên khi cậu ta ngẩng được đầu lên thì đã mất một lúc. Aki loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích của một cô gái nhỏ - âm thanh đó có vẻ không thực đến mức cậu ta cứ ngỡ mình vẫn chưa tỉnh giấc hẳn.

Gỡ chiếc túi nilong quái quỷ ra khỏi cái má lấm tấm mụn, Aki đeo vội gọng kiếng màu xám và đảo mắt nhìn quanh: Giữa các dãy hàng hóa nhỏ xinh, là những khoảng trống yên ắng.

Ẩn quảng cáo


Tuyệt đối yên ắng.

Thứ ánh sáng neon trắng rực không làm cho Aki bớt cảm thấy mình bị bỏ rơi trong sự cô đơn và tĩnh lặng đến ghê người này.

“Có thể là mình nghe nhầm, giờ này nếu có khách hàng thì cũng chỉ là mấy gã nghiện đấu game xuyên đêm cần được tiếp thêm lương thực, hoặc là một ả điếm nào đó đi “ăn khuya” và muốn mua một cái Onigiri để lót dạ. Ở đây lại chẳng phải là Shinjuku hay Ginza.” - Aki nhún vai nghĩ.

Quyết định đổi tư thế ngủ, cậu ta đeo phone vào tai, bắt chéo hai tay trước ngực và ngoẹo đầu sang 1 bên, tiếp tục ngáy khẽ.

***

Tiếng cười khúc khích đâu đó vẫn vẳng vào tận sâu giấc mơ của Aki… chập chờn…

Cộc cộc...

Cộc cộc...

Những đốt ngón tay thanh mảnh gõ khe khẽ trên mặt bàn.

“Xin lỗi! Xin lỗi, anh gì ơi, anh… gì ơi?”

Một ngón trỏ với chiếc móng trắng ngà hình oval xinh xắn e dè chạm vào vai của Aki.

Cậu ta lại ngay lập tức bật dậy, cúi ngập đầu: “Kính chào quý khách!”

Cô gái nhỏ hơi rụt lại một chút vì giật mình.

Những mảng bám mờ đục của giấc mơ loang lổ khi nãy vẫn còn vương lại trong não bộ Aki. Cậu ta phản xạ với những tác động của xung quanh theo thói quen. Ý thức và sự tỉnh táo dường như vẫn chưa kịp quay trở lại.

Tiếng cười khúc khích của cô gái nhỏ dần trở nên rõ ràng và sống động:

“Làm ơn tính tiền cho tôi tất cả chỗ này.”

Aki ngẩng đầu lên.

Vị khách hàng lúc 12 giờ đêm này hiển nhiên không phải là một gã nghiện game. Và nét tinh khiết của cô rõ ràng là không thuộc về một ả điếm đang bay đêm nào đó. Với mái tóc đen mềm xõa nhẹ trên bờ vai, cô gái có nước da trắng đến khó tin này gợi cho người ta một vẻ đẹp mong manh huyễn hoặc. Chiếc váy hoa màu hồng nhạt làm nổi bật những đường nét thanh lịch và duyên dáng của một tiểu thư gia giáo. Còn nụ cười của cô thì ngọt ngào hơn bất cứ cô gái nào mà Aki từng biết.

Cậu ta luống cuống chộp lấy một hộp sữa trong giỏ hàng mà cô gái vừa đặt xuống bàn rồi đưa lên máy quét code.

Kẹo Kitkat, nước trái cây, Chocolate, bánh quy… Có vẻ như cô gái này muốn mua tất cả các loại đồ ngọt của cửa hàng.

Tiếng bip bip của máy quét cứ chốc chốc lại dội vào bầu không khí im lặng sự bối rối của Aki, và nó làm Aki thực sự cảm thấy mình ngớ ngẩn. Cậu ta nghĩ: “Mày hành động chẳng khác gì một thằng đần cả Aki ạ. Chết tiệt!”

Dường như đọc được ý nghĩ của Aki, đuôi mắt cô gái nhỏ khẽ ánh lên một nét cười giễu cợt.

Ẩn quảng cáo


Aki vụng về nhét những món bánh kẹo đó vào túi và thực hiện thao tác in hóa đơn.

“Tổng cộng là 2500 Yên thưa quý khách.”

Cậu ta nhận tờ 5000 Yên từ đôi tay trắng ngần của cô gái, những mạch máu bên thái dương phập phồng: “Thế là xong. Cô ấy sẽ ôm túi đồ này rời khỏi cửa hàng, và mày sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội như vậy nữa, đồ đần!”

“Tiền thối của quý khách là 2500 Yên.” - Aki lịch sự gửi lại tiền thừa cho vị khách xinh đẹp.

Mắt cậu ta vô tình chạm phải cái sắc hổ phách long lanh dưới làn mi dày của cô gái. Như là kết quả tất yếu của một kiểu phản ứng sinh học, hay quang học gì đó, tim Aki bắt đầu đập mạnh - tới mức cậu ta có thể cảm thấy mạch thái dương của mình đang căng ra, xanh tái. Mồ hôi từ lòng bàn tay cậu ngay lập tức đóng một lớp hơi mờ trên mặt bàn.

Vội vã lảng tránh cái ánh nhìn mê hoặc pha chút kiêu ngạo đó, cậu ta cúi thấp đầu: “Xin cám ơn quý khách!”

Cô gái đẩy nhẹ cửa.

Chiếc chuông treo thả những tiếng leng keng lảnh lót rớt vào tim Aki. Cậu ta ngẩng đầu lên, có chút hụt hẫng.

Một làn mưa phùn thốc mạnh qua khoảng hở của cánh cửa, phủ lấm tấm những bụi nước vàng li ti lên mái tóc cô gái. Cô bất chợt ngoái lại nhìn Aki, cười: “Tôi sẽ ghé cửa hàng này thường xuyên”.

Cánh cửa khép lại, để lại Aki - vẫn đang ngây người ra, chìm đắm trong một thứ cảm xúc khó tả.

Cô gái bước đi dưới làn mưa bụi, cử động uyển chuyển như một cánh bướm đêm - một cánh bướm đêm đang bị hút về những luồng sáng rực rỡ vô hình nào đó.

Aki chạy vội ra cửa. Tiếng chuông xô đẩy nhau vang lên, vội vã, như sợ vụt mất điều gì.

“Tôi là... Tôi…TÔI LÀ TAKAHASHI AKIHITO!”

Cậu ta hét lên như một gã ngốc.

Nghe như lại có tiếng khúc khích vẳng đến từ nơi nào xa lắm…

Dưới ánh vàng mờ ảo của đèn đường, đôi vai của cô gái khẽ xoay nghiêng :

“Tôi là Yume.”

Aki có một cảm giác rất kì lạ.

Cảm giác, mưa không thể chạm đến vai cô gái ấy…

Yume.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mộng Giữa Tokyo

Số ký tự: 0