Mộng Cố Nhân

Nhân duyên như sợi chỉ tơ hồng vô hình nhưng bền chặt, đưa những người hữu tình dù xa cách nghìn trùng rồi sẽ lại tương phùng. 

Chàng đẩy nàng đi, mong chờ vì mình mà trở về, nhưng chỉ nhận lấy một bóng lưng. Chàng tìm thấy nàng, những tưởng đã giữ được trong lòng, không ngờ sai lầm lại để vuột mất. Họ gặp lại nhau, ngăn cách bởi lời thề sắt son, liệu có thể nào trọn đời bên nhau?

Dành tặng Ba Mẹ kính yêu.

Một đời đã gặp, vạn đời không quên!

... nay đi rồi, nhớ thương... đành để lại kiếp sau...


Nhận xét về Mộng Cố Nhân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ